Chào các bạn,
Năm giờ chiều trên đường đến nhà bố mẹ Hoa, khi đi ngang qua nhà bố mẹ En mình thấy mẹ En đang ngồi vá áo ngay giữa cửa, đây là hình ảnh lạ, lạ vì ba năm sống ở Buôn Làng hôm nay lần đầu tiên mình nhìn thấy một người ngồi vá áo quần. Hiện nay đa số anh em Buôn Làng không ai mặc áo quần vá, người lớn cũng như trẻ nhỏ áo quần mặc rách hoặc mặc dơ là bỏ.
Thấy mình vào mẹ En khựng lại một chút rồi tiếp tục vá, mặc dầu không được tự nhiên như khi chưa thấy mình. Mình hỏi mẹ En đang vá áo gì đó? Mẹ En nhìn mình cười sau một chút ngại ngùng cầm đưa chiếc áo lên cho mình xem, mẹ En đang vá lại đường may ở vai chiếc áo gió cho bố En, đường may tay của mẹ En rất đều và đẹp, mình nói:
– “Yăh không ngờ mẹ En biết may, đường may lại đều và đẹp nữa!”
– “Còn nhỏ gia đình mình ở một làng trên Kontum, hằng ngày các Yăh từ ngoài Kontum vào Buôn Làng dạy học và dạy may nên mình biết làm, nhờ như vậy các con của mình không mặc áo quần rách cũng không phải bỏ áo quần khi áo quần còn tốt, chỉ bị sổ một vài đường chỉ hoặc bị rách nhỏ.”
Lúc này nhìn kỹ mình mới biết mẹ En đang địu một em nhỏ trước ngực, em bé còn rất nhỏ và mẹ En ngồi trên bục cửa hai chân chống cao, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết có em bé được địu phía trước. Mình hỏi bé trai hay bé gái và được mấy tuần? Mẹ En âu yếm nhìn em bé đang nhắm nghiền mắt ngủ say nói:
– “Con trai, được một tuần.”
Ngồi cạnh mẹ En lúc đó còn có bé trai khoảng ba tuổi, mình hỏi và được mẹ En cho biết em tên Hải là con trai thứ tư, em Hải là con trai kế em bé mẹ En đang địu. Mình hỏi em Hải thương em bé không? Em Hải nhìn mình không nói, mẹ En nhìn em Hải nói:
– “Không thương, tối ngủ không cho em bé nằm gần mẹ, ban ngày không cho địu em bé, đòi đem em bé qua quán bà Tiến đổi bánh.”
Trong khi đó em Hải im lặng ngồi nhìn và nghe mẹ En nói. Mình nói với em Hải:
– “Em bé nằm ngủ rất ngoan, không khóc không quậy phá cũng không đòi mẹ bánh. Nếu em Hải không thương không thích em bé, muốn đổi em bé lấy bánh ăn thì đổi cho Yăh, em Hải cũng biết nhà Yăh có rất nhiều bánh, đúng không?”
Em Hải nhìn mình lắc đầu. Mẹ En giải thích: Chiều hôm qua mẹ En địu em bé đi mót hạt điều ở rãy bố mẹ Drao, tối về mẹ En đưa cho em Hải túi hạt điều nói:
– “Biết em Hải thích bánh, chiều nay em bé đã đi mót hạt điều với mẹ En đem về cho em Hải để em Hải đổi bánh ăn. Nếu em Hải thương em bé nhiều, khi em bé được thương nhiều sẽ mau lớn, bước đi nhanh giống mẹ En. Lúc đó em bé lượm được nhiều hạt điều hơn, đem về cho em Hải muốn đổi gì cũng có.”
Nghe mẹ En nói, em Hải đã đến vuốt ve nắm tay em bé, và tối ngủ không còn đòi đẩy em bé ra xa mẹ nữa.
Matta Xuân Lành
Em rất phục mẹ En về cách dạy con. 🙂
Mẹ En thật là một người phụ nữ giỏi giang, không những may vá giỏi mà còn dạy con rất khéo nữa. 🙂
LikeLike