Quang Nguyễn
Những ngày cuối tháng tư, được nghỉ gần cả tuần, từ Sài Gòn, nhóm bạn tôi rũ nhau về thăm lại Pleiku, nơi chúng tôi sống và lớn lên trong những năm chiến tranh loạn lạc… thế là 3 xe với hơn 10 người, chúng tôi làm một chuyến về lại Pleiku, với nhiều người trong chúng tôi, đây là lần đầu tiên trở lại sau 40 năm, kể từ ngày kết thúc cuộc chiến, chuyến đi thật là hạnh phúc, mọi người ai cũng vui vẽ, hòa đồng.
Từ sáng sớm, chúng tôi đi theo đường 13 về Bình Dương rồi Bình Phước đường tương đối tốt, đến giáp quốc lộ 14, do đang tu bổ nên bụi mù mịt, nhưng chúng tôi không thấy ai mệt trừ tôi phải cầm lái suốt quãng đường dài. Đến trưa chúng tôi dừng nghỉ ở Đăk Nông, nơi trước đây là tỉnh lỵ Quảng Đức với Thị xã Gia Nghĩa. Đường qua Gia Nghĩa rộng thênh thang nhưng tốc độ tối đa cho phép chỉ 50km/h, không có biển giới hạn nhưng có biển báo vào khu dân cư, mà kỳ lạ là chỗ nào là khu dân cư chỗ nào không phải chẳng biết theo tiêu chí gì.
Càng về chiều, đường đến Pleiku càng gần, lòng chúng tôi xốn xang theo những gì mình nhớ được từ lâu lắm rồi về những thay đổi ở đây.
Qua cầu 110, có nghĩa tại đây có cột mốc Ban Mê Thuột 110km, trong chiến tranh cây cầu bê tông này bị gãy khúc như chữ V nên dễ nhớ, chúng tôi bắt đầu vào tỉnh lỵ Gia Lai. Vài thị trấn qua nhanh hao hao như Pleiku những năm 1970 tuy không có đồi dốc nhiều, nhưng cũng làm chúng tôi vui mừng khôn xiết, ai cũng cho mình đúng khi nói đó là Chư Sê, đó là Mỹ Thạch…khí hậu đã mát lành lạnh, thật dễ chịu với nhiều cây hai bên đường, và nhất là hoa cúc quỳ vàng… vàng cả chân núi Hàm Rồng, chúng tôi ngỡ ngàng thấy hiện ra một Pleiku khác xa vẻ tiêu điều thời trước.
Khoảng 450km, nhưng chúng tôi phải mất 12 tiếng, chiều tối tới Pleiku, chúng tôi nghỉ ở khu nhà khách sạn trong hồ Diên Hồng, như một resort nhỏ, nhưng yên tĩnh, cảnh vật phù hợp với lứa tuổi chúng tôi.
Buổi sáng, ngồi uống cà phê trên sân thượng tầng 12 của khách sạn Hoàng Anh, từ đây chúng tôi có được cái nhìn tổng quát về Pleiku một thời … và là thủ phủ của Quân Đoàn II trước 1975…
Phía nam từ Hàm Rồng đến ngã 3 trại Phù Đổng tôi nhớ chỉ toàn lán trại, giờ là cơ ngơi của HAGL đình đám, trại Phù Đổng xưa, nay là khách sạn chúng tôi đang ngồi, bên kia đường có nhà thờ Thánh Tâm, xuôi dốc Hội Phú thay cho đường Hoàng Diệu là đường Hùng Vương, nhà thờ Thăng Thiên giờ xây dựng lại đẹp hơn, vươn cao lên khỏi khu nhà hành chính chung quanh, sân vận động mới xây dựng lại, kiểu dáng trông bề thế, chúng tôi ngạc nhiên vì đường Trịnh Minh Thế giờ bị chặn ngang bởi quảng trường thênh thang, Khu Chợ Mới, ngã ba Hoa Lư, Cách Mạng, phi trường Cù Hanh… giờ thay đổi nhiều, ước chừng dân cư phải gấp 5 lần trước đây.
Tuy cảnh trí khác xưa nhiều nhưng tựu trung vẫn “đi 5 phút đã về chốn cũ”, kiến trúc thô thiển, người ta tốn nhiều tiền của để san dọn đồi dốc, trong khi lẽ ra nên để như Đà Lạt.
Cây xanh của Pleiku phải là cây thông, nhưng tôi thấy người ta trồng nhiều thứ hỗn tạp, tôi tản bộ về ngang khu phố nhà tôi ở, thăm lại trường Trung học Pleiku, trường Nam tiều học…thấy ấm áp tình bạn hữu thời thơ ấu.
Trên đường, tôi đi ngang nhà người bạn thân nhất thời tiểu học, nhà trên đường Phan Đình Phùng, người nhà cho tôi biết, bạn của tôi giờ là một người bệnh, bệnh tâm thần phân liệt, gia đình phải đưa đi chữa bệnh tập trung.
Những năm 1966-1968 chúng tôi học chung, rỗi rảnh rủ nhau lên đồi 37 Pháo Binh chơi, ra cầu số 3 tắm suối…bạn của tôi là người đọc nhiều truyện, thâm thúy, giọng Bắc rất là ấm áp, bạn kể làu làu chuyện lịch sử nước ta, tức khí lại còn bày trò đánh nhau với mấy đứa học trường Tuyên Đức, nghe kể sau 1975 bạn thi vào trường Lâm Nghiệp Tây Nguyên, học nửa chừng thì phát bệnh đến giờ, kể rằng những việc từ thời chưa phát bệnh bạn tôi nhớ tốt, nhưng không dung nạp được cái mới, cứ mỗi một câu hỏi đi hỏi lại làm sao học hành, nghe thấy buồn cho bạn.
Tôi đưa vợ đi thăm người bạn ở Kon Tum, sau 1975 nhà bạn phải rời khỏi Pleiku đi kinh tế mới ở Gia Lu, trong khi khai khẩn đất hoang, bạn bị mất một cánh tay, đứt ngang một bàn chân vì cuốc phải mìn. Những tưởng cuộc sống đã khép lại, nhưng rồi bạn vẫn vươn lên, người yêu của bạn vẫn quay về sau những ngày cải tạo, hai người sống chật vật và có một cô con gái, cháu được học bổng đang đi học bên Canada, chồng chị hiền từ bảo, ai cũng học tiếng Anh, chỉ có nó nhà nghèo theo mấy Sơ lên Kon Tum học tiếng Pháp, nhờ vậy mà cơ hội được rộng mỡ, chia tay hai người ở quán nước gần nhà thờ gỗ, vợ tôi không cầm được nước mắt khi thấy bạn cùng lứa với mình, mà sao héo hon túng khó, rồi cô ấy tự triết lý, ai cũng có phận có phần. Nhìn vào đôi mắt của bạn, tuy cuộc sống chật vật nhưng tôi biết họ đang rất hạnh phúc…
Thật vậy, ai buông cho thường được nhận, bây giờ về Sài Gòn, tôi nghe vợ khoe, họ chuẩn bị vào đây để sang Mỹ thăm con, cuộc sống thật muôn màu.
Sài Gòn 27.4.15
Quang Nguyễn