Ngày giỗ thầy giáo cũ

Quang Nguyễn

Chiều hôm qua, nghỉ lễ Hùng Vương nên đường phố Sài Gòn vắng hơn mọi ngày, tôi đang trên đường về nhà thì nhận được điện thoại người bạn, bảo lên quận 10, giỗ nhà Thầy Ánh, thấy tôi đổi xe đi taxi, con tôi cứ thắc mắc, sao đã 50 năm rồi mà cha cứ còn lưu luyến mãi các thầy giáo cũ, hay thật.

Nhà Thầy ở trong hẻm nhỏ của Giáo xứ Giuse, nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, nhiều người trong gia đình với nhóm học trò cũ tụ tập về trong ngày giỗ của Thầy đang đứng chật ngoài sân nên cũng dễ tìm.

Nhìn di ảnh của thầy giáo, tôi nhớ mãi hình ảnh của Thầy dạy toán những năm 1970 trên Pleiku, Thầy là sỹ quan biệt phái nên phải lên cao nguyên heo hút phục vụ, Thầy luôn trầm buồn, nghiêm khắc, thương yêu học trò và hết lòng tận tụy với nghiệp của mình, chẳng thấy Thầy cười bao giờ.

Thầy thật cá tính, còn nhớ, khi tiếng trống đổi tiết nổi lên, chúng tôi còn cắm cúi viết, đóng khung công thức, đã nghe tiếng tách của viên phấn ngoài hành lang, ngước lên thầy đã ra ngoài. Còn khi chưa thấy thầy, đã nghe giọng thầy sang sảng… “Vì thế cho nên” hoặc là “Do đó”… như là những tiếp đầu ngữ của giải trình bài toán.

Một lần hiếm hoi, Thầy sinh hoạt với lớp chúng tôi, sau lửa trại, trời lạnh lắm, chúng tôi quấn mền  ngồi tĩnh tâm bên vụn than còn cháy ráng, Thầy lên tiếng sau khi dụi vội tàn thuốc lá, rồi hắng giọng  nói sẽ hát vài bài, chuyện thật xưa nay hiếm, chúng tôi yên lặng nghe thầy hát, lúc đầu Thầy khản giọng, hát không hay lắm, nhưng giọng Bắc trầm trầm của Thầy thật lôi cuốn với những ca khúc tiền chiến.

Riêng với tôi Thầy thương tôi lắm, một lần tôi tìm Thầy để giao chồng bài thi mà tôi làm sơ mi, thấy trong cặp tôi còn tập Quốc văn Toàn thư cũ, tập sách mà tôi rất thích đọc các bài đọc thêm và học thuộc lòng, trang bìa tôi có ghi vài dòng…như là tri ân cha mẹ đã gian khổ cho con được học hành… thầy cứ gõ gõ mãi vào chỗ chữ ký của tôi, rồi Thầy giở bài học thuộc lòng ‘Tình nhân loại” đọc thật lâu, bị ảnh hưởng bởi Thầy, sau tôi thuộc lòng bài ấy, nay thấy trong mấy ngày này nó cũng nhiều ý nghĩa nhân văn, tôi viết lại như thế này, dù không nhớ rõ lắm, kể cả tên tác giả, và cũng có thể sai vài chỗ:

“Tình nhân loại.

Sau một trận giao tranh ác liệt,

Giữa sa trường xác chết ngỗn ngang,

Có hai chiến sỹ bị thương,

Hai người hai nước hiện đang nghịch thù.

Họ đau đớn khừ khừ rên xiết,

Vẫn sức tàn cố lết gần nhau…

Phều phào gắng nói vài câu,

Lời tuy không hiểu, hiểu nhau nỗi lòng.

Họ, hai kẻ không cùng tổ quốc,

Nhưng đã cùng vì nước hy sinh,

Cả hai ôm ấp mối tình,

Yêu thương đất nước, gia đình, quê hương.

Đêm dần xuống, chiến trường sương phủ,

Một thương binh hơi thở yếu dần,

Trước khi nhắm mắt từ trần!

Xót thương người đó tấm thân lạnh lùng,

Anh cởi áo đắp trùm lên bạn,

Rồi tắt hơi! Thê thảm làm sao!

Cho hay khác nghĩa đồng bào,

Nhưng tình nhân loại còn cao hơn nhiều.”

Thay cho trả lời câu hỏi của con tôi, tôi thấy có những cái chẳng thể nào giải thích, mà đơn giản nó là như thế.

Sài Gòn 28.4.15

Quang Nguyễn

Leave a comment