Chạy ngày giải phóng

Chào các bạn,

Mình đến thăm ruộng lúa của anh em Buôn Làng cùng với mẹ E, trên đường về mình và mẹ E ghé vào nhà mẹ Hreng nghỉ chơi một chút vì ngoài trời quá nắng, nắng của những ngày Tây nguyên chuẩn bị mưa nên rất oi bức, mình nghĩ đi thêm chút nữa chắc mình chết vì nắng!

Vào nhà, mẹ Hreng bưng lên một rổ chuối cau nhà mẹ Hreng trồng. Cùng ngồi nói chuyện có em Kim Cương con trai mẹ Hreng.

Hình bài 30 - 4 (1)

Hình bài 30 - 4 (2)

Sau khi nói đủ thứ chuyện lung tung mình nhớ đến ngày giải phóng, mình biết chắc ngày đó các mẹ cũng đã biết vì hiện tại mẹ Hreng năm mươi lăm tuổi và mẹ E cũng đã năm mươi bảy tuổi, mình hỏi:

– “Ngày giải phóng khi mọi người chạy lung tung, anh em Buôn Làng mình ở đây có chạy không?”

Nghe mình hỏi mẹ E mở to mắt ra ngạc nhiên hỏi lại:

– “Sao lại không chạy Yăh? Ai cũng chạy mình ở lại với ai? Cả Buôn Làng mình chạy, người chạy trước người chạy sau, chạy không còn ai!”

– “Tại sao lại phải chạy và ai nói mình chạy?”

– “Chạy vì sợ Việt cộng. (Khi nhắc đến hai từ ‘Việt cộng’ mẹ E còn hạ thấp giọng xuống nói thật nhỏ, như sợ có ai đó nghe như vậy sẽ tai họa.) Năm đó mình mười tám tuổi, mình nhớ rất rõ chạy nhưng không biết ai nói chạy, chỉ nghe mọi người nói với nhau cố gắng chạy đến Nha trang hoặc Sàigòn, sẽ có xe chở đi nước ngoài.”

– “Lúc đó mẹ E muốn đi nước ngoài lắm hể!”

– “Không phải muốn đi nước ngoài đâu Yăh! Chỉ có một điều duy nhất là chạy cho khỏi Việt cộng mà thôi! Không phải vì muốn đi nước ngoài vì nước ngoài ở đâu mình đâu có biết, chỉ biết đi như vậy là đi xa Việt cộng là mình được an toàn.”

– “Yăh vẫn thắc mắc tại sao anh em Buôn Làng mình sợ giữ vậy?”

– “Vì trước khi Buôn Làng mình về ở đây đã ở trên Đăktô, xã Diên Bình tỉnh Kontum. Buôn Làng mình ở trong vùng sâu vùng xa, ở đó một tuần Việt cộng về ở trong nhà dân hai đêm và mỗi lần du kích phát hiện hai bên bắn nhau. Việt cộng bắn nhiều anh em Buôn Làng mình chết oan lắm, nên cứ nghe nhắc đến họ là ai cũng sợ.”

– “Buôn Làng mình chạy mang theo những gì? Chạy đến đâu? Và tại sao không chạy tiếp để được chở đi nước ngoài mà lại về lại Buôn Làng?”

– “Người lớn gùi gạo và mền, những người nhỏ như mình địu em và mang nước. Ngày đó không có những cái can hoặc cái chai lớn như bây giờ, chỉ có những cái bi đông của Mỹ nhỏ thôi, vì vậy mau hết nước lắm. Chạy dọc đường thấy vũng nước không phân biệt nước dơ nước sạch, cứ thấy nước là múc cho vào bình bi đông. Chạy mệt thì nghỉ nấu cơm ăn nhưng không đủ cơm gạo để ăn no, ăn vừa cho khỏi chết đói còn để dành cơm gạo chạy tiếp. Lúc nào trên đường chạy cũng nhiều người, mình không biết người ở đâu mà chạy đông vô số kể, không phải chỉ có anh em Buôn Làng nhưng cũng có rất đông người Kinh cùng chạy, trong đó cũng có nhiều lính ngụy chạy chung, có người cởi bỏ áo lính chạy nhưng có người mặc luôn áo lính chạy. Chạy chung với lính ngụy nên càng sợ chết oan. Vì khi họ bắn lính ngụy có thể đạn sẽ trúng mình vì vậy rất sợ! Không biết chạy mấy ngày thì đến cây số sáu mươi hai đường đi Nha trang là phải quay về. Lúc đó có  nhiều bộ đội ở đâu ra chặn đường, người nào cũng cầm súng và chung quanh người mang nhiều lựu đạn, họ không cho đi tiếp bắt phải quay về họ nói: ‘Quay về, đã giải phóng Sàigòn.’ Mọi người không ai dám chạy tiếp vì nếu chạy tiếp họ sẽ bắn chết.”

– “Trong khi chạy như vậy mẹ E nghĩ điều gì trong đầu?”

– “Chưa khi nào mình thấy khổ như lẩn chạy đó! Trời nắng chang chang như hôm nay, mọi người chạy chân không trên đường nóng, chân ai cũng sưng to đau lắm nhưng không ai dám dừng nghỉ cứ phải chạy. Suốt thời gian chạy không nghĩ được cái gì trong đầu ngoài một chuyện là sợ Việt cộng, phải chạy cho xa Việt cộng và cái sợ đó làm cho mình cũng như anh em Buôn Làng mạnh thêm lên, nên với cái chân sưng to như vậy mà vẫn chạy được.

Chỉ có một điều khi về đến Buôn Làng nhớ lại mình vẫn thấy thương đó là: Có những người Kinh họ bỏ con lại để chạy, mình gặp hai ba em có cả em trai lẫn em gái, các em khóc quá sức mình thấy thương quá muốn dắt em theo nhưng mình cũng không dắt nổi, vì trên lưng mình cũng địu một đứa em trai hai tuổi cũng đã nặng lắm rồi! Bố mẹ mình gùi gạo và mền đi đường mệt quá đã vất hết mền, khi phải quay trở về có ý tìm lại nhưng người ta đã lượm mất. Cho đến bây giờ nhiều năm rồi mình vẫn không quên những em bé người Kinh bị bỏ lại trên đường.”

Từ nãy đến bây giờ mẹ Hreng không nói gì, mình hỏi:

– “Gia đình mẹ Hreng không chạy sao?”

– “Chạy chớ! Mình cũng giống mọi người rất sợ Việt cộng, Bác Hồ dạy phải thương dân nhưng họ đâu có nghe lời Bác Hồ dạy, họ bắn dân chết oan nhiều lắm!”

– “Bây giờ các mẹ còn sợ như vậy nữa không?”

Mẹ Hreng nói:

– “Sau khi chạy về là phải đi làm tập thể vẫn còn sợ, vì ngày nào đi làm cũng có bộ đội đi canh chừng phía sau lưng. Nhưng từ năm 1989 cho đến bây giờ tuy cuộc sống Buôn Làng mình vẫn còn đói, nhưng đã hết sợ vì cái đầu của họ đã mở ra, họ đã nhớ được lời dạy của Bác Hồ!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment