Chuyện của Tư Cò

Quang Nguyễn

Anh tên Thụy, nhưng trong lớp mọi người đều thích gọi anh là Tư Cò, không biết do cổ anh dài ra như cổ cò hay anh to và cừ thì chưa ai dám xác minh.

Đó là những ngày tháng đầu tiên của Trường sau khi chiến tranh kết thúc, lớp chúng tôi đón nhận một bạn học khá đặc biệt, Tư Cò vào muộn cả tháng sau thông báo nhập học, anh đi khập khiểng từng bước, tiếng cộp cộp trên nền xi măng làm ai cũng nhận ra anh có một chân giả bằng gỗ, Tư Cò là bộ đội xuất ngũ, thương binh nặng, nhưng anh cũng cố gắng ôn tập để thi vào đây, và dĩ nhiên anh lớn hơn chúng tôi phải 4 hoặc 5 tuổi gì đó.

Tư Cò có biệt tài ca hát, đêm ký túc xá lúc nào quanh anh cũng vài ba đứa , ngồi nghe anh hát, giọng anh vang, trầm buồn cùng tiếng đờn ghi ta điệu nghệ, anh hát hết bài này qua bài khác, chủ yếu dòng nhạc tình ca, nhạc tiền chiến, ca khúc da vàng…

Anh chăm chỉ theo chúng tôi, bám sát để không bị nợ môn nào, anh sống chan hòa với mọi người, ai cũng quý mến, đố bạn nào dám trêu ghẹo cái chân giả của anh.

Lớp chúng tôi tự hào có anh trong nhóm, nhường cho anh giường tầng dưới, sinh hoạt nào cũng kết anh theo, anh sợ nhất môn họa kỹ thuật, mấy đứa phân công nhau giúp anh giờ phụ đạo, rồi tình thân thấm dần chúng tôi được nghe anh kể nhiều về một thời chiến tranh.

Ngày nào đó của những năm khốc liệt của chiến tranh, cậu của anh bị cảnh sát bắt vi nghi ngờ giúp Việt Cộng, hai anh em rủ nhau làm loạn, rồi sợ quá lên núi cùng mấy “ ổng”, và anh trở thành liên lạc cho cách mạng khi mới 12 tuổi.

Mười hai tuổi thì có biết gì đâu, bảo gì làm nấy, vậy mà một lần đi đưa tin, vượt qua hàng rào đầy mìn anh bị thương rất nặng, anh mất một chân khi mới 17 tuổi, tương lai còn gì, những tháng ngày sau đó anh sống rất khó khăn với mẹ già cho đến ngày anh quyết định phải vượt qua mặc cảm mà vào đây học hành.

Trong ngực anh vẫn còn viên đạn, nó nằm đó lâu rồi, giờ không ai dám mỗ, mỗi khi trái trời vết thương cũ tái phát làm anh đau nhức, cái chân cụt của anh rỉ máu vì vật liệu của chân giả quá thô. Anh đi học bằng phụ cấp thương binh, không đủ bù đắp chi phí, nên rất khó khăn.

Thời gian qua mau, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Thời còn bao cấp khó khăn trên đường về Quy Nhơn chúng tôi gặp anh, mời anh bữa cơm ở nhà hàng, anh kêu tôi dặn rằng, tao ở đây chưa bao giờ dám vô đây ăn uống, bữa nay mấy bạn đãi một bữa anh cảm ơn lắm, thấy mấy bạn rủng rẻng mừng lắm nhen, nhưng mấy anh em nhớ đừng có dính vô tham nhũng đó nghe.

Chúng tôi nghe anh dặn ai cũng thương anh, anh thật thà, trong sáng, tuổi thanh xuân của anh chìm ngập trong chiến tranh, hòa bình về mà số phận của anh sao cũng đầy bất trắc, anh không trách ai, anh chỉ buồn, ca hát cho quên đi nỗi mất mát…

Tính anh ngang tàng, khảng khái, đường công danh gãy khúc. Nghèo khó vẫn bám lấy anh, trong chỗ riêng tư, tôi không biết giờ này anh sinh sống ra sao, có vợ con gì chưa, nhưng sao tôi cứ đau đáu trong lòng hình ảnh anh đi về trong nắng chiều xiêu vẹo, khập khểnh trong bộ áo quần nhếch nhác, và …cái chân giả luôn làm thịt da anh ứa máu.

Sài Gòn 25.4.15
Quang Nguyễn

One thought on “Chuyện của Tư Cò”

  1. Cảm ơn những chia sẻ của Quang Nguyên cho mình cảm nhận tuổi trẻ của những năm tháng chiến tranh gánh chịu nhiều thiệt thòi mất mát.

    Tạ ơn Chúa đã cho quê hương mình có lại những ngày tháng thanh bình.

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment