Học sửa xe máy

Chào các bạn,

Sau khi nói chuyện với mẹ Thép, mình biết em Thép không mấy vui khi đang học sửa xe máy, và mẹ Thép cũng cho mình biết sáng thứ Ba em Thép trở lại Tp. Buôn Ma Thuột để tiếp tục học, mình đã gọi điện hẹn em Thép ghé qua nhà Lưu trú trước khi về lại Tp. Buôn Ma thuột.

Bản chất các em học sinh sắc tộc của mình rất nhanh chán, nhanh chán trong mọi chuyện: Trong học tập cũng như trong công việc, nhất là trong công việc. Không cần phải gặp khó khăn, chỉ cần ba ngày liên tiếp làm một công việc các em đã chán đã uể oải rồi, vì bản chất các em thiếu kiên trì, ngại cố gắng, ngại chịu khó. Vì vậy khi nghe mẹ Thép kể về tâm trạng của em Thép hiện tại trong khi học sửa xe máy, mình muốn biết nguyên nhân hy vọng có thể giúp em Thép kiên trì học cho đến khi ra nghề, có thể về mở quán sửa xe máy sửa xe công nông tại Buôn Làng, vì mình là người đã hướng và giúp em Thép học sửa hai loại xe này.

Em Thép đến, mình hỏi trong ba tháng vừa qua ở nhà anh mình có gặp khó khăn, có buồn lắm không?

– “Ở nhà đó vui, có nhiều bạn người Kinh cũng được đến ở để đi học văn hóa, trong đó có một bạn người Sêđăng ở trước mình một năm. Những ngày đầu mới đến mình có bạn Sêđăng để chơi, để nói chuyện quên nhớ gia đình không có buồn. Đi học về chỉ giúp làm những việc nhẹ không phải làm nhiều việc nặng và mệt như ở gia đình. Mình thấy ở đó rất sướng, mình ở được.”

– “Còn đi học ở chỗ sửa xe thì sao?”

– “Đi học sửa xe máy mình thấy không vui, thấy rất khổ! Thầy dạy sửa xe máy cho mình chưa già, không say xỉn nhưng rất hay chưởi, lúc nào cũng chưởi. Mình làm sai hoặc không làm sai thầy đều chưởi, không phải chỉ chưởi mình nhưng là chưởi hết mọi người, người ta đem xe đến sửa thầy cũng chưởi, người ta trả tiền vừa lấy tiền thối thầy vừa chưởi, nghĩa là mình nghe thầy chưởi mọi lúc mọi nơi và với mọi người. Mình thấy quá khổ vì suốt ngày phải nghe chưởi, đi học sửa xe máy mình chỉ bị khổ một chuyện đó thôi.”

Nghe em Thép kể mình nghĩ thầy dạy sửa xe cho em Thép chắc là trùm chưởi thề, mình nói:

– “Em Thép có thể nói mấy câu thầy hay nói cho Yăh biết được không?”

– “Đang làm có người dắt xe vào tiệm thầy nói: ‘Đ.M. Xe bị hư cái gì?’ Lúc thối tiền thầy nói: ‘Đ.M. Tiền thối đây.’ Đến giờ ăn cơm trưa thầy nói với mình: ‘Đ.M. Thằng này vào ăn cơm chớ mày.’ Thầy chưởi nhiều nhiều lắm! Mỗi câu mỗi chưởi, thầy chưởi suốt ngày tội cho cái tai mình suốt ngày nó phải nghe chưởi, khổ cho cái tai mình quá! Từ nhỏ đến bây giờ ở Buôn Làng mình không thấy, không nghe bà con Buôn Làng mình chưởi như vậy bao giờ. Hôm qua mình kể cho bố Thép nghe và bố thép nói: ‘Đó không phải là chưởi nhưng là kiểu nói của một số người ở phố. Ở phố con cố gắng chăm chỉ học cách sửa xe của họ cho tốt! Con không cần phải học cách nói của họ!’”

Matta Xuân Lành

3 thoughts on “Học sửa xe máy”

  1. Anh Hoành có cách chuyển đổi tình thế hay quá.

    Em cám ơn chị Lành đã chia sẻ câu chuyện.

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ góp ý, em sẽ chỉ cho em Thép đọc “Giêsu Maria Giuse” mỗi khi em Thép nghe ông thầy nói tiếng “Đan-mạch” chắc thầy sẽ bị shock như thầy đã làm em Thép bị shock vậy 😛

    Em chúc anh Hai vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Like

  3. Lúc nào đó Yăh dạy em Thép hay em nào đó chọc ông thầy ĐM bằng cách chêm vào trước mỗi câu như thầy cum từ “Giêsu chúa tôi” thay vì ĐM như thầy, để xem thầy sẽ điên tới đâu 🙂

    Like

Leave a comment