Đi làm sướng hơn hay đi học sướng hơn?

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy em Jơng bên xã Eauy là nữ học sinh cấp III trước kia của nhà Lưu trú, cùng với em Cuba ghé qua nhà mình thăm. Em Cuba cũng là học sinh cũ nhưng là nam học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, thi đậu tốt nghiệp THPT năm 2014 và vào làm trong công ty giày dép ở Đồng Nai.

Nk 2012 – 2013 em Jơng học lớp Mười, hết năm học lớp Mười em Jơng nghỉ học đi làm ở lò gạch. Thời gian em Jơng mới nghỉ học mình rất tiếc, mấy lần đến nhà khuyên nhủ, động viên em Jơng cố gắng học cho hết THPT, nhưng em Jơng không muốn. Sau nhiều lần lui tới mình đành thua. Nói chuyện với em Jơng một lúc mình hỏi:

– “Sau gần hai năm nghỉ học đi làm, bây giờ em Jơng thấy đi làm sướng hơn hay đi học sướng hơn?”

Mình hỏi như vậy vì có những lần mình nhắc nhở em Jơng trong học tập, em Jơng đã nói với mình đi học mệt hơn đi làm rãy nhiều! Em Jơng nhìn mình cười và nói:

– “Khi còn đi học mình thấy đi học mệt vì đến lớp thầy cô dạy mình không hiểu, còn sợ bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài tập hoặc trả bài. Thêm vào đó mình thấy gia đình bố mẹ Toang ở sát bên nhà mình đi làm ở lò gạch có tiền mua sắm, tuy không nhiều nhưng trong mười thứ bố mẹ Toang thích cũng mua được hai hoặc ba thứ, trong khi gia đình mình quanh năm đi làm rãy muốn mua một đôi dép nhựa cũng không mua được, nếu không đi bán hoặc đổi thứ này thứ khác trong gia đình, và rất nhiều khi trong gia đình không có gì để đổi, lúc đó mình thấy đi làm sướng hơn đi học nên mình đã thích nghỉ học để đi làm. Bây giờ đi làm gần hai năm ở lò gạch mình lại thấy tiếc vì bỏ học sớm để đi làm, trong khi làm mình người sắc tộc thiểu số, trình độ văn hóa kém thiếu hiểu biết, không nhanh nhẹn, thường bị các chủ lò gạch và những công nhân người Kinh khinh thường, la mắng. Những lần bị la mắng mình lại nhớ đến những năm còn đi học, mặc dầu mình học dốt nhưng không bị thầy cô khinh thường, ngược lại còn được quan tâm khích lệ một cách đặc biệt hy vọng mình theo kịp những bài học của lớp.

Thật lòng, khi mới nghỉ học được hai tháng mình nhớ nhà Lưu trú, nhớ Yăh, nhớ các bạn cùng học, cùng chơi, cùng ở Lưu trú với mình. Nhiều buổi tối mình qua nhà bạn Tiểu chơi mình đã nói với bạn Tiểu những cái nhớ này, chắc bạn Tiểu cũng kể lại cho Yăh vì có lần bạn Tiểu nói lại với mình: ‘Yăh nhắn bạn Jơng nhớ các bạn thì đến nhà Lưu trú thăm chơi với các bạn.’ Hôm nay mình đến thăm Yăh để nói trước với Yăh qua tuần cho mình đến thăm các bạn, mình sẽ kể với các bạn những chuyện mình đã gặp khi đi làm cũng như những cái nhớ: Nhớ về trường lớp, bạn bè thầy cô và nhớ về nhà Lưu trú như thế nào để các bạn đang đi học biết yêu thích những thứ các bạn đang có, mà nỗ lực cố gắng học cho thật tốt để sau không phải tiếc nuối giống như mình!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment