Không ăn không ngủ

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy mình vừa mới ở nhà Lưu trú về Buôn Làng được khoảng ba mươi phút, nghe tiếng gọi cổng mình đi ra thấy mẹ Knai dẫn em Tuyên con gái của bố mẹ Knai, cùng với em Thi và em Mi bạn học của em Tuyên, ba em đang học lớp Mười tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đăklăk. Mình thắc mắc sao giờ này các em lại đang ở gia đình, vì cả ba em đều đang học tại nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nơi mình đã làm việc trước đây.

Vào nhà mẹ Knai nói:

– “Yăh nói em Tuyên với hai em này đi học cho mình. Các em về nhà chiều hôm qua, sáng nay mình nói ba em về lại nhà Lưu trú xin lỗi Yăh trên đó để đi học, nhưng các em không nghe.”

– “Các Yăh ở đó đã biết ba em về nhà chưa?”

– “Biết rồi! Chiều hôm qua các em về nhà được một lúc Yăh ở trên đó gọi điện về hỏi và nói với mình cho các em lên đi học, mình đã nói nhưng không được. Mình nói không đi thì phải đến nhà Yăh nhất, nếu không sáng mai Chúa nhật Yăh nhất thấy sẽ đuổi ra khỏi Buôn Làng luôn. Nghe mình nói như vậy các em mới chịu đến nhà Yăh.”

– “Các em có nói với mẹ Knai tại sao các em bỏ học đi về không?”

– “Em Tuyên về nhà mình có hỏi, em Tuyên nói: ‘Yăh ở đó nói sẽ không cho ăn không cho ngủ.’ Ba em sợ quá bỏ về. Sáng nay mình gọi em Thi con của bố mẹ Thiên ở thôn Tư và em Mi con của bố mẹ Neel bên xã Eauy qua để lên Yăh, mình hỏi và hai em cũng nói với mình giống như em Tuyên nói. Chiều hôm qua Yăh ở trên kia gọi về nhưng mình không dám hỏi vì mình nói tiếng Kinh chậm, sợ Yăh nói nhiều mình không hiểu kịp. Bây giờ mình đến nhờ Yăh của Buôn Làng mình.”

Biết anh em Buôn Làng mình không có văn hóa chung chung, mình nhìn và hỏi em Tuyên:

– “Em Tuyên nói cho Yăh biết tại sao đang học, ba em lại bỏ về không xin phép các Yăh ở đó?”

– “Tại vì Yăh nói bắt đầu từ hôm nay mình với bạn Thi và bạn Mi không được ăn không được ngủ. Sống mà không được ăn không được ngủ sẽ bị chết đói. Mình với hai bạn đây không muốn bị chết đói nên đã trốn các Yăh để về nhà.”

– “Nhưng tại sao Yăh ở đó lại không cho các bạn mình ăn và ngủ?”

– “Mỗi tuần lớp Mười của mình có hai buổi Yăh dạy thêm Toán, chiều thứ Sáu học bài mới Yăh giảng đi giảng lại nhiều lần sau đó yăh cho giải bài tập. Hơn một giờ cả lớp giải không ra, Yăh nói: ‘Giải một giờ không ra thì giải hai giờ, giải hai giờ không ra thì giải một ngày, giải một ngày cũng không ra thì không ăn không ngủ mấy ngày để giải cho ra bài toán đó.’”

Em Tuyên kể đến đây mình hiểu tại sao các em trốn về. Sau khi cắt nghĩa cho các em hiểu mình gọi điện nhờ em Đo và em Dream chở các em ra trạm xe bus, và mình gọi điện báo cho các Yăh ở đó biết.

Các em đi rồi mình cảm nhận các em thật đơn sơ thật dễ thương 😛

Matta Xuân Lành

Leave a comment