Ai lo cho nông dân?

Quang Nguyễn

Vừa rồi nhân tiết Thanh minh, tôi về quê tảo mộ và dự ngày giỗ chạp của tộc họ, một điều làm tôi cứ phân vân mãi là đã bao năm qua, không thấy thay đổi gì trong đời sống người nông dân, làng quê tôi sao cứ nghèo nàn, không ai làm ra tiền của, cuộc sống mọi người quá đơn giản, thiếu thốn…nhà cửa đơn sơ, công trình cơ sở cũng có trường, có trạm(*), nhưng không ra trường ra trạm theo đúng nghĩa của nó, tiến bộ hơn là có điện nhưng nước không có, đường làng thì quá chật hẹp, không an toàn…

Nhìn quanh những người thân thuộc, thanh niên hầu hết đi xa lập nghiệp, làm công nhân, lao động nặng nhọc cũng được, chấp nhận bị “bóc lột” còn có ít tiền gởi về nhà… Ở nhà không trông mong gì với thu nhập từ 500 mét vuông ruộng được hợp tác xã giao theo nhân khẩu, so với thời phong kiến thì quý hóa vô cùng, nhưng sao mà cơ cực quá, muốn có được cái nồi cơm điện mà Dì tôi cứ phải tính toán thiệt hơn cả năm trời.

Không được sở hữu đất, không tiền đầu tư, không nhân lực, không có công nghệ mới…lấy gì mà phát triển, mà nếu có điều kiện đi nữa, mà cách tổ chức công việc như làm ăn hợp tác thế này, làm sao giàu có được.

Nhà Chú tôi xin đăng ký trồng hoa bán tết, năm rồi chú lỗ. Cứ bông vạn thọ với bông cúc mãi, đem ra thành phố đâu bán được, trồng dưa hấu thì thương lái ép giá…

Tôi hỏi về Hội Nông Dân có giúp gì không, ai cũng cười, hội nào cũng có, lãnh đạo từ trên xuống dưới, Chi bộ, Chủ nhiệm hợp tác xã, nông dân, chữ thập đỏ, phụ lão…hội nào cũng làm đúng chức năng, đúng quy định, nhưng chẳng làm gì thiết thực cho nông dân hết, công việc ruộng vườn của dân không ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của bộ máy làng xã, dù là do họ lãnh đạo, hơn nữa chính bản thân họ cũng chẵng biết xoay chuyển thế nào, cứ nhẹ nhàng, trà rượu trong cảnh nghèo túng của mọi người…

Phương cách làm ăn ấu trĩ thế này, cứ quanh co hội họp tìm phương án, nghiên cứu mãi mà nông dân cứ khổ. Việc thông tin những gì cần thiết, hướng dẫn người nông dân nên trồng trọt chăn nuôi như thế nào, đầu tư cái gì, cảnh báo họ những nguy cơ tiềm tàng là việc của các bậc có ăn học, có đầu tư nghiên cứu, biết thương trường, biết pháp luật, nếu Hội Nông Dân ở làng không có đủ năng lực, trách nhiệm, thì phải có doanh nghiệp, Công ty lo đầu vào từ giống, phân, kỹ thuật đến đầu ra, phải có hợp đồng với đối tác mua hàng, có luật pháp bảo vệ … chứ cứ thế này, nông dân vẫn nghèo miết.

Nước ta, tự hào có nhiều viện, nhiều trung tâm khoa học… với hàng chục nghìn giáo sư tiến sĩ, sao nông dân vẫn khó khăn chồng chất, năm nào cũng bị ép hàng ở cửa khẩu, được mùa thì mất giá, rau đem bán thì ham lợi phun thuốc độc hại rồi không ai mua, giống mới không tìm đâu ra. Nước láng giềng người ta ít tiến sĩ thua xa mình, nhưng nhân giống và công nghệ canh tác của họ hơn hẵn nhà mình.

Đã vậy, các trang báo của nước mình quá nhiều thông tin kỳ lạ, cầm tờ báo không đọc được mục nào. Sao hiếm hoi những bài viết giúp ích cần thiết cho người nông dân khốn khó.

Nhìn cô thôn nữ vác bao tải gần bằng trọng lượng của cô ấy, tôi không hiểu làm thế nào cô đi được, rồi nó ảnh hưởng hệ cột sống, sự đi lại sau này khi cô không còn trẻ nữa…, chẳng ai quan tâm giúp đỡ hay giải thích. Trai làng thì không biết đến luật đi đường, uống rượu vào phóng xe bạt mạng, vừa a lô vừa chạy làm cả xóm inh tai.

Trẻ con, phụ nữ, người già yếu ở nông thôn lại càng khốn khó. Mọi người đều làm việc hết sức mà chẳng cải thiện được cuộc sống, mấy cháu học hết lớp 12 mà hỏi những cái đơn giản nhất cũng không giải thích được, nhà chẳng may có bệnh, tiền không có nhiều thì vô phương… tuy vậy không khí ở quê lại hừng hực khí thế theo những loa truyền thanh, cao trào theo những ngày tháng cách mạng, rồi thôi, chứ công bằng cho người nông dân, những cái mà lớp người già mong ngóng về một xã hội ấm no, thịnh vượng, phúc lợi … xem ra còn quá xa vời.

Ai lo cho nông dân? rồi tôi sợ, do chưa nắm được vấn đề, có bày ra chưa hẵn họ đã nghe, thấy thiếu thiếu cái gì, giống như tự nhiên người làm nông ít lại, để có người sở hữu ruộng đất nhiều hơn, để đầu tư lo toan đám ruộng, chứ không phải chỉ toàn lực điền mà được. Nói dại, tốn bao xương máu nông dân mới được chia đất thế này, không lẽ cứ phải bất công có vài phú hộ trong làng hay sao đây.

Sài Gòn 20.4.15
Quang Nguyễn

2 thoughts on “Ai lo cho nông dân?”

  1. Đọc xong bài của anh Quang, cảm thấy rất là buồn. Nhưng hiện không biết làm thế nào.

    Nhà nước vẫn đang có quốc sách về tam nông – nông nghiệp, nông thôn, nông dân – đó.
    Và chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn đang tiến hành.

    Nhưng hình như vẫn còn rất nhiều bất cập giống như chương trình xây dựng thôn văn hóa mới, xã văn hóa mới đó: Ở nhiều con đường, bảng hiệu tuyên truyền về văn hóa và rác thải đổ bậy bạ đều nhiều như nhau!

    Thật là: Làm sao, chẳng biết làm sao. Nếu có lòng nào, chẳng biết làm chi. Làm chi, chẳng biết làm chi. Nếu có lòng gì, chẳng biết làm sao…

    Like

  2. Ai lo cho nông dân?

    Một câu hỏi đầy trăn trở.

    Em sẽ suy nghĩ về điều này. Cám ơn anh Quang đã chia sẻ.

    Like

Leave a comment