Chào các bạn,
Một số em nam choai choai trong Buôn Làng mình đang ở, rất thích chạy xe máy tháo nòng ống bô để rú ga thật to, gây ồn ào náo nhiệt trong Buôn Làng lúc đêm khuya khoảng mười một mười hai giờ đêm, hoặc một hai giờ sáng. Vì chuyện chạy xe rú ga này gia đình bố Trường đã xảy ra sự cố.
Bố Trường có hai đời vợ, người vợ trước là mẹ Phai đi với ông bà khi đã có sáu người con trai. Sau đó bố Trường lấy vợ mới người xóm Đào và bố Trường qua xóm Đào ở, để căn nhà cũ lại cho các con.
Cách đây hai năm, em Trường người con trai lớn nhất lập gia đình ra ở riêng bên đất gia đình vợ ở thôn năm, em Vâng con trai thứ năm qua ở chung với gia đình em Trường.
Em Vâng rất thích chạy xe rú ga thật to, sau nhiều lần em Trường can ngăn khuyên bảo nhưng em Vâng không muốn nghe.
Khuya thứ bảy Tuần Thánh em Vâng lấy xe ra để chạy, em Trường ngăn lại không cho, hai anh em xô xát giằng co. Sau đó em Trường tháo bánh xe giục ra sân, em Vâng không chạy xe được quá tức bỏ đi khỏi nhà, đêm đó em Vâng không về.
Em Vâng đi đến hơn bốn giờ chiều ngày hôm sau là ngày Chúa nhật em Vâng mới về. Qua nhà dì ruột ở đối diện nhà của mấy anh em, em Vâng đi thẳng ra phía sau chuồng gà, trong chuồng gà có hai chai thuốc lớn loại nửa lít, một chai là thuốc bôi lở mồm long móng cho trâu bò hoặc heo, và một chai là thuốc diệt cỏ. Chai thuốc diệt cỏ mua cách đây cũng gần năm năm bây giờ đã hết hạn dùng.
Em Vâng đứng ngoài chui đầu vào trong chuồng gà uống chai thuốc diệt cỏ, các dì trong nhà thấy chạy ra lôi nhưng không lôi được vì sức em Vâng quá khỏe, vừa lúc em Đép anh trai kế em Vâng chạy qua lôi được em Vâng ra và hất chai thuốc khỏi tay em Vâng. Nhưng em Vâng uống gần hết nửa lít thuốc diệt cỏ trong chai.
Mấy phút sau em Vâng đứng không vững, nôn ói, đám cỏ chỗ em Vâng nôn thuốc ra bị cháy hết. Người nhà cho em Vâng lên xe máy chở ra bệnh viện huyện điều trị hai ngày bác sĩ trả về gia đình, họ cho biết tuy chai thuốc diệt cỏ đã hết hạn nhưng vì em Vâng uống lượng thuốc quá nhiều nên hết cách.
Ở ngoài nhà Lưu trú biết tin mình cùng với em Pie chạy xe máy về thăm em Vâng, được người nhà cho biết mỗi ngày em Vâng một yếu đi, ba ngày trước em Vâng có thể tự đi nhà vệ sinh nhưng hôm nay em Vâng không dậy nổi, em Vâng đòi tắm cũng như đòi uống nước đá liên tục, lúc mình đến em Vâng cũng đòi tắm. Mình hỏi em Vâng đau ở đâu? Em Vâng chỉ ở bụng và cổ.
Đứng bên cạnh mình lúc đó có em Trường, em Vâng mở mắt nhìn em Trường nói: “Bây giờ em biết em sai rồi! Em xin lỗi anh.” Em Trường ngồi xuống bên cạnh em Vâng vừa khóc vừa nói: “Em can đảm lên đừng sợ nhé!” Trước cảnh này mình bị xúc động quá, chỉ biết thầm cầu nguyện cho em Vâng ra đi bình an.
Matta Xuân Lành