Lo cho gia đình

Chào các bạn,

Mình đến nhà nói chuyện với mẹ A Long mẹ của em Kim Đồng người sắc tộc Vân Kiều, mình có cảm nhận người phụ nữ Vân Kiều cũng nhiều cam chịu. Bởi vì trong khi nói chuyện mình hỏi về chuyện nương rãy, ruộng đồng mỗi năm gia đình thu hoạch được bao nhiêu lúa, bao nhiêu khoai sắn thì mẹ A Long biết, nhưng đến khi hỏi giá bán lúa, giá bán khoai sắn hoặc giá bán trâu bò mẹ A Long không biết. Mình ngạc nhiên hỏi ra mới biết trong gia đình người sắc tộc Vân Kiều bố giữ tiền, và lo mọi chi tiêu mua sắm cho gia đình, mẹ chỉ đi làm rãy. Thậm chí sáng dậy bố nói mẹ hôm nay đi làm rãy đem theo cơm trưa, ở lại ăn trưa ngoài rãy không về, và hôm đó đi làm ngoài rãy mẹ có muốn về buổi trưa cũng không dám về. Mình nghe ngộ quá hỏi thêm:

– “Trong gia đình ai là người đi chợ? Bố hay mẹ?”

– “Thường bố A Long chở mình ra chợ, đến nơi mình đứng ngoài giữ xe còn bố A Long vào mua, mua xong ra xe về, mình không biết bố A Long đã mua sắm hết bao nhiêu tiền, hoặc hôm nay gia đình mình đi chợ đã mua hết bao nhiêu tiền thức ăn! Trong Bản Làng này không phải một mình bố A Long trong gia đình mình, mà nhiều gia đình đều như vậy. Cách đây mấy tuần người con trai mình sáng sớm nói với vợ: ‘Hôm nay đi làm rãy đem cơm theo ăn, trưa không về.’ Ở nhà nó gọi người vào bán bò sau đó đi mua chiếc xe máy mười mấy triệu đồng đem về. Chiều vợ nó đi làm về thấy chiếc xe máy, mới biết chồng ở nhà đã bán bò để mua xe máy, nhưng cụ thể bán và mua bao nhiêu thì không biết.”

– “Không biết sao mình không hỏi?”

– “Có hỏi nó cũng không nói. Mỗi lần trong gia đình mình bố A Long bán lúa hoặc bán củ sắn khô, mình hỏi bán được bao nhiêu tiền? Bao giờ bố A Long cũng nói: ‘Bà hỏi làm gì trong khi cái áo bà mặc tôi cũng mua, đôi dép bà đi tôi cũng mua, bà không phải mua sắm gì cả thì bà hỏi để làm gì?’ Và rồi bố A Long không nói.”

– “Nếu như vậy trong việc hỏi cưới bên nhà trai đi hỏi cưới hay bên nhà gái?”

– “Hỏi cưới giống người Kinh, nghĩa là bên con trai đi hỏi cưới và bên con gái thách cưới. Cưới về người con trai làm chủ gia đình. Người sắc tộc Vân Kiều mình quí con trai hơn con gái. Nếu bố mẹ già có của cải đất đai, nếu muốn chia cho con cái thì chỉ chia cho con trai, con gái trong gia đình không được chia phần. Nếu bố mẹ thương con gái chỉ được cho người con gái mượn đám đất đó trồng trỉa hoa màu trong hai năm, hết hai năm trả miếng đất đó lại cho bố mẹ. Bố mẹ có thương con gái cũng không cho nó được vì còn phải lệ thuộc vào mấy người con trai trong gia đình.”

– “Sống trong gia đình không có quyền gì, mẹ A Long có buồn không?”

– “Mình không buồn, lo cho gia đình là việc chung của cả bố mẹ. Việc này có bố lo rồi thì mẹ lo việc khác, đừng lười biếng, đừng không chịu lo là tốt.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment