Chào các bạn,
Chúa nhật mừng lễ Chúa Phục sinh mình đến thăm chơi Làng sắc tộc Vân Kiều, cách Buôn Làng mình khoảng hai mươi cây số. Trước kia mình cũng có một số em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột người Vân Kiều, tuy vậy mình cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với bố mẹ các em, do gia đình các em ở xa không có điều kiện đến thăm các em trong thời gian các em ở tại nhà Lưu trú, và mình nhiều lần muốn đến thăm gia đình các em nhưng lại không biết đường đi.
Khi biết gần Buôn Làng mình đang ở có một Làng người sắc tộc Vân Kiều, tranh thủ Chúa nhật Phục sinh được nghỉ mình đến thăm gia đình em Kim Rồng sắc tộc Vân Kiều, mình tình cờ quen khi em Kim Rồng theo các bạn vào Buôn Làng mình chơi.
Nhà em Kim Rồng làm theo kiểu nhà sàn rất cao, loại nhà chắp vá. Phía trước một gian nhỏ nhà sàn là nhà xây, phía sau là gian nhà bếp nhà trệt làm bằng ván đã cũ. Cầu thang lên nhà sàn làm bằng thân cây cà-phê mong manh lên xuống rất sợ, những bậc thang cách nhau rất xa.
Mình theo mẹ A Lỗi lên các bậc thang vào nhà, trong nhà cũng trống huơ trống hoắc không có gì ngoài chiếc chiếu trải giữa nhà cho khách ngồi. Cũng không có giường ngủ, cho thấy đêm đến gia đình trải chiếu ngủ trên sàn nhà giống anh em Buôn Làng mình. Phía vách nhà đối diện với cửa ra vào có bàn thờ bố A Lỗi, mất tháng 11 năm 2014 hưởng dương năm mươi bảy tuổi. Chung quanh vách nhà treo rất nhiều bằng khen cựu giáo viên A Lỗi mình hỏi:
– “Bố A Lỗi chưa đến tuổi về hưu nhưng sao những bằng khen toàn ghi cựu giáo viên không vậy?”
– “Người ta bắt bố A Lỗi phải về hưu non khi bố A Lỗi chưa đến tuổi về hưu.”
– “Sao lại phải về hưu non và về hưu từ năm nào?”
– “Năm hai ngàn người ta cho bố A Lỗi về hưu non vì bố A Lỗi thường hay say xỉn do uống rượu, lúc đó bố A Lỗi mới có bốn mươi ba tuổi. Khi bố A Lỗi biết mình phải về hưu non bố A lỗi buồn nhiều, đến năn nỉ người ta đừng bắt bố A Lỗi về hưu non, nhưng hiệu trưởng trường không chịu. Bố A Lỗi buồn quá uống rượu nhiều hơn nữa! Khi mới cưới mình bố A Lỗi không uống rượu, đến khi gia đình có hai đứa con bố A Lỗi mới bắt đầu say xỉn, ngày càng nhiều.”
– “Bố A Lỗi uống rượu nhiều như vậy, mẹ A Lỗi có giận ghét bố A Lỗi không?”
– “Không! Đến bây giờ bố A Lỗi đã mất nhưng mẹ A Lỗi vẫn thương nhớ bố A Lỗi nhiều lắm! Bố A Lỗi là người tốt, rất thương vợ thương con. Tuy làm thầy giáo nhưng những ngày nghỉ bố A Lỗi đi ra ruộng đồng nương rãy làm cỏ, nhiều người nói: ‘Làm thầy giáo rồi đi làm cỏ làm gì nữa! Mình mà làm thầy giáo như thầy A Lỗi mình sẽ ở nhà nghỉ chơi.’ Bố A lỗi nói: ‘Mình thương vợ thương con mình đi làm cho vợ con mình được nghỉ ngơi đôi chút.’ Nhớ đến những việc bố A Lỗi đã làm vì thương vợ thương con, mình không buồn giận bố A Lỗi bao giờ.”
Matta Xuân Lành