Đi trong bão tuyết

Chào các bạn,

Hôm nay có bão tuyết ở Washington. Bão tuyết thường là có tuyết rơi rất nhỏ hạt, khô, nhẹ, bay tung toé, và rơi rất lâu, đôi khi mấy ngày liền. Thường thì khi có bão tuyết ta không nên ra đường. Nhưng hôm nay bà xã có chút chuyện cần, cho nên mình chở bà xã đi. Hồi trước gia đình mình ở miền Bắc nước Mỹ, bão tuyết như thế này là nhỏ, chẳng ai quan tâm, mọi người vẫn đi làm và đi học như thường, nên giờ cũng không ngại.

Vấn đề chính ở vùng Washington là có nhiều người ở các nơi khác về đây làm việc, và các quý vị ở miền nam thì không có kinh nghiệm lái xe trời tuyết, cho nên các vị có thể quờ quạng và gây tai nạn.

Mình quyết định đi xa lộ liên bang I 95 (Interstate highway 95). Đường này rộng rãi thẳng tắp nhưng luôn luôn bị kẹt xe. Hôm nay mình tránh các con đường nhỏ ít xe, vì các đường nhỏ thường không được chăm sóc kỹ lưỡng khi có tuyết – trải cát, trải muối, xe ủi tuyết dọn sạch đường – lại quanh co lên xuống, lái trời tuyết rất nguy hiểm. Lái trên I 95 thì lái kiểu rùa với mọi người. Bình thường bà con chạy 70 miles/giờ tức là 112km/giờ. Hôm nay kẹt cứng ngắc nên chỉ đi được 15km/giờ đến 25km/giờ.

Lái xe trong bão tuyết có cái thú của nó. Bên ngoài là tuyết bay, đôi khi mù mịt, bên trong mình nhìn tuyết, nhưng phải lái cực kỳ cẩn thận — không gần xe nào phía trước, hai bên và phía sau; cho mình khoảng trống để phản ứng, như là đi lằn cực phải hay cực trái, để nếu có gì thì còn lao ra lề đường; thắng thì thắng nhẹ nhiều lần, thay vì thắng mạnh là xe có thể trượt; và luôn để ý các tài xế khác trên đường, thấy anh/chị nào có vẻ quờ quạng thì lo tránh cho xa…

Đoạn đường này ngày thường đi khoảng 30 phút dù có kẹt xe, thì hôm nay đi tới 2 tiếng. Điều ngạc nhiên là, mình nghĩ có lẽ thiên hạ đụng nhau hà rầm hôm nay, nhưng chỉ thấy vài chiếc xe hỏng máy nằm bên lề, và một tai nạn của xe sau đùn tới xe trước, không có vẻ nghiêm trọng.

Đoạn đường này ngày thường hầu như luôn luôn có ít nhất là một tai nạn trong ngày, đôi khi cả 3, 4 tai nạn một ngày, nhưng hôm nay chỉ có một tai nạn nhỏ.

Chân lý là: Trong thời nguy hiểm, mọi người đều rất cẩn thận, và ít tạo ra nguy hiểm. Trong thời không nguy hiểm, nhiều người bất cẩn, và tạo ra nguy hiểm.

Điều này làm mình suy nghĩ đến đời sống nói chung. Nếu ta làm những việc không nguy hiểm, như là làm một việc ở một công ty cả chục năm rồi, có lẽ chúng ta sẽ có khuynh hướng tạo ra nguy hiểm cho chính mình, như là ù lì, không sáng tạo, không cầu tiến. Nhưng nếu ta làm việc nguy hiểm, như là mở công ty kinh doanh, làm sai là mất công ty và đói, thì ta sẽ cực kỳ cẩn thận và do đó ít gặp nguy hiểm.

Cho nên, đôi khi vào hang cọp lại an toàn hơn đi dạo phố.

Chúc các bạn luôn cẩn thận.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Đi trong bão tuyết”

  1. Cảm ơn anh Hoành đã nhắc về đức cẩn thận.

    Cổ nhân nói: “Cần vi vô giá chi bảo. Thận thị hộ thân chi phù”. Thận trọng là cái bùa hộ mệnh..

    Đa số sự cố nguy hiểm xảy ra không do hoàn cảnh mà do ý thức, thái độ.

    Like

Leave a comment