Tết nhớ bà ngoại

Chào các bạn,

Cứ mỗi cuối năm, nhìn thấy người ta gói bánh chưng, bánh tét, hoặc ngày Tết trong nhà dọn bánh chưng, bánh tét, sóng mũi mình lại cay cay thương bà ngoại.

Mình chưa một lần được thấy bà ngoại vì bà ngoại ở tận Quảng Bình, sau ngày đất nước thống nhất bà ngoại vào thăm gia đình mình tại Gialai hai lần, cả hai lần mình đều không ở nhà, bà ngoại lại say xe chỉ đi đến Gialai vào nhà mình rồi bà ngoại không chịu đi đâu bằng xe nữa! Vì vậy, khi ba má nói thuê xe đi Buôn Ma thuột thăm mình, bà ngoại nói đi bộ thì bà ngoại đi, kể cả đi bộ hết một tháng bà ngoại cũng đi, chứ đi xe bà ngoại không chịu nổi nữa!

Sau đó mình cũng về Quảng Bình hai lần, nhưng lần mình về đầu tiên bà ngoại đã mất! Vì vậy mình chỉ biết bà ngoại qua chuyện kể của má.

Trong nhiều chuyện má kể về bà ngoại, mình nhớ nhất một lần vào tối hai mươi tám Tết, cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh tét mới được ba nhắc xuống còn nghi ngút khói, má xúc động nói:

– “Nhìn nồi bánh chưng, bánh tét, má nhớ bà ngoại quá! Chuyện đã qua mấy mươi năm rồi vậy mà mỗi lần nhìn thấy những đòn bánh tét, bánh chưng, má lại da diết nhớ thương bà ngoại.

Những ngày cuối năm khi má còn rất nhỏ, bà ngoại phải tần tảo đi làm thuê cấy mướn cho những gia đình giàu có trong làng, để đổi khoai, đổi lúa, nuôi má cùng với bốn cậu. Ông ngoại vào Nam từ năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm. Ông ngoại vào Sàigòn làm sếp ga tàu cho Pháp, bà ngoại không muốn xa xóm làng nên không chịu đi, vì vậy cứ khoảng ba năm ông ngoại về một lần, cho đến năm một ngàn chín trăm năm mươi tư ông ngoại hết về. Cũng kể từ đó bà ngoại suốt ngày đi làm thuê làm mướn cho những gia đình có nhiều ruộng đất trong làng, ngày đó người ta gọi là những gia đình địa chủ.

Những gia đình giàu có trong làng họ chuẩn bị Tết rất lớn, mua sắm vải vóc, bánh mứt, cũng như làm gà, làm heo, gói bánh rất linh đình. Còn nhà bà ngoại nghèo, ngày Tết cũng như ngày thường, trong nhà bà ngoại không có tiền để sắm sửa bánh mứt, bông hoa, con cái cũng không bao giờ có áo quần mới mặc Tết, chỉ khác là trước Tết một tháng hoặc vài tuần, bà ngoại phải làm thuê nhiều hơn để có gạo dự trữ nấu cho các con ăn trong mấy ngày Tết khỏi phải đi vay mượn. Hơn nữa, những ngày đó người ta kiêng không ai dám đến nhà để vay mượn.

Năm má mười hai tuổi, chiều ba mươi Tết hơn bảy giờ tối bà ngoại mới đi làm thuê về, má và các cậu ra đón đỡ thúng gạo bà ngoại đội trên đầu xuống, vừa đặt thúng gạo xuống đất bà ngoại vào trong lấy cái nia ra để dưới nền nhà, bà ngoại mở vạt áo trước ra đổ vào trong cái nia khoảng hơn hai mươi cái góc bánh chưng, bà ngoại nói: ‘Mẹ đi trên đường về, bà Lý Yên gọi vào cho những đụt bánh chưng này nói đưa về cho các con. Mẹ cảm ơn và vui vì có những người hàng xóm còn nhớ đến mình.’”

Matta Xuân Lành

Leave a comment