Ăn là chính

Chào các bạn,

Chúng ta thưởng thức tết bằng cách nào?

Có thể có nhiều thứ — cúng trời đất ông bà, thăm và chúc tết họ hàng thân nhân, ở nhà đánh bài, ra đường thì có các hội xuân và triển lãm xuân, đi xem phim, vào nhà hàng ăn uống (nếu nhà hàng mở)… Và tất cả mọi thứ này gộp lại thì gọi là “ăn tết”. Vậy thưởng thức tết tức là ăn tết.

Ăn là chính. Phải không các bạn ?

Mấy ngày tết, dù đi đâu và làm gì, thì bạn cũng được mời ăn chết bỏ — bánh mứt ê hề, bánh chưng, bánh dầy, và nếu ngồi đánh bài thì bên cạnh sòng bài thường là một mâm thức ăn đủ mọi thứ, đến nhà thăm nhau thì cũng ăn trước nói chuyện sau… Dù là sinh hoạt nào thì thức ăn cũng kè kè đợi chờ bên cạnh.

Tết xong ai cũng lên ký.

Ăn là một hành động gia đình, các bạn có biết điều đó không?

Thường thì chỉ có gia đình ngồi ăn chung với nhau hàng ngày. Và bạn bè thi thoảng đi ăn chung với nhau. Nhưng chẳng ai ăn chung với người lạ.

Bữa ăn của gia đình quan trọng đến mức “Trời đánh tránh bữa ăn”.

Cho nên, lấy ăn làm chính trong các sinh hoạt tết là một biểu tượng gia đình: mọi người thăm nhau và… ăn chung.

Hai biểu tượng lớn nhất của tết là thức ăn – bánh dầy và bánh chưng.

Sửa soạn tết trong gia đình, ngoài vài trang trí như hoa mai, hoa đào, liễn thư pháp… thì bánh mứt và các món ăn tết là chính.

Tại vài địa phương, chúng ta còn thấy mừng tết bằng việc cả làng tụ lại giết trâu, bò hay heo trong lễ tế và cả làng ăn chung với nhau.

Sự nối kết gia đình qua ăn uống chung trong ngày tết rất mạnh, có lẽ ngày xưa tết là dịp cho toàn làng, hay toàn tộc, tụ họp lại dâng lễ bằng thức ăn rồi ăn uống với nhau. Ngày nay thì rải rác hơn, nhưng biểu tượng liên kết gia đình cho mọi người, kể cả bạn bè ngoài gia đình, ngồi ăn uống chung với nhau vẫn còn đó rất rõ.

Ăn bánh dầy bánh chưng là để nhớ đến Trời Đất, Bố Mẹ, Dương Âm.

Ăn dưa hấu “xanh vỏ đỏ lòng” là để nhớ đức khiêm tốn – che cái tốt vào bên trong, bên ngoài thì lúc nào cũng chỉ xanh như vậy.

Đến nhà bạn bè thăm hỏi và ăn uống với nhau là để nối kết với bạn bè như anh em trong gia đình.

Cho nên các bạn nên hiểu ý nghĩa của ăn uống chung trong những dịp lễ tế. Đó chẳng chỉ là ăn mà là nối kết gia đình, và gia đình nối kết bằng cách… ăn.

Chúc các bạn ăn tết vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Ăn là chính”

  1. “Ăn là chính” rất đúng với người Việt mình.
    Cái gì cũng đi sau ăn: ăn uống, ăn nói, ăn học, ăn ở, ăn nằm (!) …

    Mỗi khi ăn, nên biết ơn Trời, Đất, Người, Vật – đã cho ta thức ăn.
    Ăn với tâm biết ơn như vậy, cũng là tu chăng?

    Like

  2. Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
    Ăn là một hành động gia đình, các bạn có biết điều đó không?

    Thường thì chỉ có gia đình ngồi ăn chung với nhau hàng ngày. Và bạn bè thi thoảng đi ăn chung với nhau. Nhưng chẳng ai ăn chung với người lạ.
    Cho nên các bạn nên hiểu ý nghĩa của ăn uống chung trong những dịp lễ tế. Đó chẳng chỉ là ăn mà là nối kết gia đình, và gia đình nối kết bằng cách… ăn.

    Like

  3. Trong Thánh kinh, những lời nói quan trọng nhất của chúa Giêsu là nói với các môn đệ trong các bửa ăn, đặc biệt là bửa ăn tối cuối cùng với những lời giảng quan trọng nhất, tạo thành tục lệ ăn bánh thánh (rước lễ, holy communion) kéo dài cho đến ngày nay

    Like

Leave a comment