Trả ơn mà không tham nhũng

Chào các bạn,

Mình quan sát cách làm việc của hệ thống công quyền Mỹ nhiều năm để tìm hiểu làm sao người Mỹ có thể giúp nhau mà không tham nhũng. (Tham nhũng ở Mỹ ít đến mức, nói về số đông ta có thể tạm nói “Mỹ không tham nhũng”, dù rằng technically thì đương nhiên là phải có thi thoảng đâu đó).

Định nghĩa “tham nhũng” giản dị là một người ở ngoài nhà nước, chi tiền hay các tài sản khác, cho một quan chức nhà nước để mua chuộc trong một phi vụ làm ăn nào đó hay là chỉ mua chuộc chung chung.

Đương nhiên là luật nước nào cũng cấm tham nhũng, nhưng mình nói thật với các bạn, quan chức hay bạn bè quan chức của ta thường hỏi đến tiền dưới gầm bàn trước khi bàn thảo điều gì. Rất chán. (Mình nói “thường” vì chẳng phải ai cũng tồi, nhưng nhiều người “thường” tồi như thế).

Nhưng giúp nhau và trả ơn thì nước nào cũng có, vì đó là điều đương nhiên, và thường là điều tốt cho con người. Vậy, con người ở Mỹ, hành xử cách nào.

– Trước hết, người được ơn thường ghi ơn cả mấy chục năm, dù người trao ơn không biết điều đó.

Ví dụ: Một thứ trưởng phải quyết định về một vụ đầu tư nào đó, người thứ trưởng có thể quen biết hay không quen biết chủ dự án đầu tư. Và vị thứ trưởng quyết định thông qua dự án vì vấn đề chính sách. Hoàn toàn không có ai mua chuộc gì cả. Và người thứ trưởng thực sự cũng chẳng làm ơn cho người chủ đầu tư. Nhưng người chủ đầu tư vẫn biết ơn. 10 năm sau thứ trưởng không làm với nhà nước nữa, hoặc đã về hưu, và chẳng còn nhớ gì về người chủ đầu tư. Nhưng có thể đột nhiên một ngày nào đó, một người lạ mặt nào đó, gởi cho cựu thứ trưởng một tờ ngân phiếu lớn, và có thể phải kể lại ngày xưa thứ trưởng giúp công việc của tôi thuận lợi nhờ đó tôi phất lên lớn, và bây giờ tạ ơn thứ trưởng, thì thứ trưởng mới nhớ ra và nhận tiền thoải mái vì hoàn toàn hợp pháp.

– Thứ hai, những quan chức làm việc trong sạch tử tế thường được các đại công ty luật, đại công ty lobby, đại công ty tư vấn… mời vào làm việc sau khi rời nhà nước.

– Quan chức nhà nước trong sạch và tốt thường dễ thắng cử vào các chức vụ chính trị (như nghị viên quốc hội) nếu muốn, hoặc thường được mời làm các việc đặc biệt khó khăn cho chính phủ dù đã rời nhà nước, như trưởng đoàn điều tra chuyện gì đó liên quan đến tổng thống, đặc sứ đến nước nào đó để giúp kiến tạo hòa bình…

Nói chung, đó là một hệ thống biết ơn và trả ơn người tốt một cách tự nhiên, nhưng không phải là mua bán quyền lợi, đặc biệt là mua bán quyền lợi dưới gầm bàn.

Người ta nghĩ rằng hệ thống vận động hành lang của Mỹ là mua bán quyền lợi, nhưng thật ra thì không thế. Trước hết, những lobbyists vận động hành lang phải đăng ký vào danh sách lobbyists và tên thân chủ của họ, để mọi người đều biết ai đang lo lobby cho ai. Và lobbyists được thuê để có thể nói chuyện và vận động với các nghị sĩ và quan chức nhà nước, chứ không phải là để chi tiền dưới gầm bàn. Lobbyist chỉ là người được thuê đi nói chuyện, như mọi công dân khác mà thôi.

Điều khác mà thiên hạ cũng hay nói là mua bán là việc các công ty chi tiền cho ứng cử viên chính trị. Điều này cũng không đúng. Trong hệ thống bầu cử của Mỹ, mọi công dân và tổ chức đều có quyền chi tiền để ủng hộ ứng viên của mình, nhưng các ủng hộ lớn tiền đều (1) phải có giới hạn luật định, (2) tên tuổi rõ ràng của người đóng góp và thông tin công khai cho dân chúng, (3) đôi khi nhận tiền của một số tổ chức có thể hại mình vì dân chúng ghét các tổ chức đó, và (4) đóng góp cho quỹ tranh cử của ứng viên chỉ giúp ứng viên có tiền để quảng cáo tranh cử, nhưng không thể mua phiếu của dân được, dân ghét mình thì có quảng cáo ngập đường cũng chẳng lợi ích gì.

Đương nhiên hệ thống Mỹ hay nước nào thì cũng có chỗ phải cải tiến và phải cải tiến không bao giờ ngừng. Chẳng hệ thống nào của con người là hoàn hảo. Nhưng hệ thống của Âu Mỹ là hệ thống mà trong đó tham nhũng là ngoại lệ, trong sạch là thông lệ, và hệ thống Việt Nam thì tham nhũng là thông lệ, và trong sạch là ngoại lệ.

Hy vọng là dòng chảy thông tin của Internet sẽ dọn sạch tham nhũng của Việt Nam từ từ, đồng thời mọi công dân cần tiếp tay vào việc chống tham nhũng, và mọi quan chức cần tin tưởng vào hệ thống ban thưởng của lòng biết ơn trong trái tim con người hơn là lạm dụng chức vị để mua bán dưới gầm bàn, thế thì nước ta mới có đường để phát triển.

Và quan chức của ta cần biết luật nhân quả của nhà Phật.

Một guồng máy hành chính công quyền của dân, do dân và vì dân, trong sạch không tham nhũng, là tiên quyết cho phát triển đất nước.

Chúc các bạn luôn trong sạch.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Trả ơn mà không tham nhũng”

  1. Em cảm ơn a Hoành về bài viết lobby culture ở US.

    Nhân tiện em cũng chia sẻ quan sát ở EU. EU nói chung cũng thừa nhận mình chưa có văn hóa lobby mạnh như ở US và đang học tập US về khoản này. Một số nước EU đã có luật về lobbyist nhưng không phải tất cả.

    Một trong những thành công rất lớn của lobby culture ở EU là trong hoạt động của civil society – xã hội dân sự, và phát triển rất mạnh trong đó có các vấn đề môi trường và cả năng lượng tái tạo.

    Em cảm thấy là NL tái tạo ở US chưa bứt hẳn lên được vì giới lobbyist của công nghiệp oil and gas mạnh khủng khiếp ở US. Điều này đúng với các trường hợp của Monsanto. Monsanto không có đường vào EU nên tìm cách vào các nước hệ thống kém trong sạch kém và đang phát triển như VN.

    Like

  2. Bài chia sẻ và phân tích này của anh Hoành rất hay. Rất mong được nghe những phân tích của anh về hệ thống pháp luật và hệ giá trị của Mỹ nhiều hơn nữa!

    Chúc anh một năm dồi dào sức khỏe.

    Like

Leave a comment