Người dịch: Trần Minh Đức
Biên tập: Đào Thu Hằng
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 3: Các Siêu Lưới – Những Chiếc Phanh Tiến-Bộ-Giả-Hiệu (Phần 1)
DESERTEC và Dự án Biển Bắc, sự tự đại mới
Hai dự án năng lượng tái tạo khổng lồ, Dự án DESERTEC và Dự án Biển Bắc, đã thu hút trí tưởng tượng của cộng đồng, đơn giản nhờ sự thổi phồng của giới truyền thông. Hai dự án này đươc thiết kế để cung cấp cho Châu Âu năng lượng sản sinh từ các nhà máy điện mặt trời trên sa mạc và các nhà máy điện gió ngoài khơi Biển Bắc, vận chuyển điện tới châu Âu qua một mạng lưới điện cao thế liên lục địa mới. Mạng lưới này được ca ngợi như một “siêu lưới”, cần thiết để cung cấp năng lượng hoàn toàn từ năng lượng tái tạo. Nói chung, các dự án này dường như sẽ là liều thuốc tiên để vượt qua tất cả những vấn đề tưởng như không thể giải quyết của năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
DESERTEC/Transgreen
Dự án DESERTEC, ra mắt tháng bảy năm 2009, hướng tới xây dựng một nhà máy nhiệt điện mặt trời ở Sahara và nhà máy điện gió vùng Cận Đông để sản xuất dòng điện sau đó được truyền dẫn tới các nước Châu Âu qua quãng đường hơn 3000-5000 km, dọc theo tuyến đường truyền năng lượng được xây dựng đặc biệt. Dự án DESERTEC nhằm mục tiêu cung cấp 15% nhu cầu điện Châu Âu năm 2050, với 3% đã sẵn sàng vào năm 2020. Chi phí dự án ước tính khoảng 400 tỉ euro, đưa nó thành dự án đầu tư lớn nhất thế giới từng thấy. Một lập luận quan trọng của dự án là sẽ giúp chúng ta vượt qua những vấn đề về tích trữ năng lượng mặt trời; nhà máy tập trung năng lượng mặt trời – Concentrated Solar Power (CSP) dự kiến sẽ sản xuất điện liên tục, và vì vậy sẽ hoạt động giống như những trạm năng lượng phụ tải nền, như được định nghĩa ở Chương 2. Điều này về kỹ thuật hoàn toàn có thể vì mặt trời liên tục chiếu xuống sa mạc, và nguyên tắc cơ bản của nhà máy CSP cũng giống như mọi nhà máy năng lượng thông thường khác – chúng dùng hơi để làm xoay tua-bin tạo điện. Vào ban ngày, nhiệt tạo ra có thể được lưu trữ trong các bể muối và dùng để sản xuất điện vào ban đêm. Bản thiết kế kỹ thuật rất ấn tượng. Khi hệ thống dự trữ này cho phép điện được sản xuất liên tục, các nhà máy CSP sẽ là nhân tố quyết định trong dự án DESERTEC. Những người khởi xướng dự án ước đoán giá điện sẽ chỉ khoảng 0.05-0.06 euro cho mỗi kilowatt giờ điện tạo được, khiến điện mặt trời không có đối thủ khi so về chi phí. Xây dựng mạng lưới tải điện và các nhà máy cũng sẽ tạo ra việc làm cho công nghiệp châu Âu. Cùng với đó, dự án hướng tới thúc đẩy quá trình thay đổi năng lượng và hoạt động như một dạng phát triển kinh tế cho các quốc gia trong khu vực thu lợi từ xuất khẩu điện.
Dự án lôi cuốn sự ủng hộ rộng rãi và, cùng với Munich Re, đã tập hợp dưới sự bảo trợ của dự án những tổ chức và công ty vốn được coi là đối địch, dù vẫn đối lập khi nói đến khái niệm phi tập trung hóa cho năng lượng tái tạo và việc gắn bó với năng lượng hạt nhân và hóa thạch. Trong đó gồm có các công ty năng lượng như RWE hay E.ON, Câu lạc bộ Rome và Greenpeace, các tập đoàn công nghệ như Siemens, tập đoàn này vẫn tiếp tục xây dựng các trạm điện hạt nhân và hóa thạch bên cạnh mảng kinh doanh mới là công nghệ năng lượng tái tạo, cùng với đó là một vài công ty chuyên về công nghệ năng lượng mặt trời. Phản hồi từ các nhà chính trị và giới truyền thông hầu hết là tích cực. Hội đồng liên minh Châu Âu EU đã cam kết ủng hộ, cùng với chính phủ Đức và, bỏ qua các mâu thuẫn về chính sách năng lượng, hầu hết các đảng phái chính trị ở Đức (Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU/ Liên minh xã hội Cơ đốc giáo CSU và Đảng dân chủ tự do Đức FDP, Đảng Xanh và với chút miễn cưỡng, Đảng Dân chủ Xã hội SPD). Nhiều người đã bị ấn tượng rằng, cuối cùng, đã có một dự án mà tất cả có thể thống nhất, và cho phép bỏ qua mọi tranh cãi trước đây. “Ngày hôm nay chúng tôi cam đoan sẽ cứu thế giới”, là một tuyên bố được phát biểu khi hiệp đoàn được chính thức công bố.
Dự án DESERTEC có xu hướng “lấy Đức làm điểm tập trung”, cả về các thành viên trong liên minh và lợi ích công nghiệp và lợi ích công nghiệp năng lượng kết nối lại. Vậy nên đó là điều không tránh khỏi khi DESERTEC sẽ thách thức các sáng kiến khác được đưa ra bởi các thành viên quốc gia EU liên quan đến khu vực Nam và Đông Địa Trung Hải như vùng lợi ích của chính họ, bởi cả các lý do địa lý và lịch sử. Đây là trường hợp đặc biệt là đối với Pháp vì khu vực nói tiếng Pháp một phần của Bắc Phi, thuộc địa cũ của họ. Dưới sự bảo trợ của EDF, chính phủ Pháp phản hồi vào mùa xuân 2010 bằng dự án “Transgreen – Xanh hóa” của riêng họ. Điểm mấu chốt cho cả 2 dự án là mạng lưới truyền dẫn năng lượng điện cao thế một chiều (high-voltage direct current HVDC). Mạng lưới HVDC gồm sự hao phí truyền tải chỉ khoảng 3% trên mỗi quãng đường 1000 km, so với 10% của mạng lưới xoay chiều hiện tại, và vì vậy được biết đến như một “siêu lưới”.
Dự án Biến Bắc/Seatec
Siêu lưới cũng là cơ sở cho dự án thứ hai, Sáng kiến Mạng lưới Ngoài khơi Các quốc gia Biển Bắc, hay Seatec. Được trình bày trong tháng 1 năm 2010, sự cộng hưởng truyền thông vang dội cũng gần như DESERTEC và dự án được nhận nhiều hỗ trợ. Tham gia không chỉ có Ủy ban châu Âu mà có tới chín chính phủ các quốc gia thành viên EU, Seatec cưỡi con sóng phấn khích được tạo ra bởi DESERTEC. Cùng với việc kết nối tất cả các quốc gia Biển Bắc để bơm đầy các nhà máy thủy điện tích năng (pump storage power plants – nhà máy dự trữ năng lượng bằng bơm tích nước thủy điện -ND) ở Na Uy, mục tiêu chính của dự án là tiếp tục phát triển khu nhà máy điện gió ngoài khơi tại biển Bắc để tạo thành trọng tâm năng lượng gió tương lai của châu Âu. Hiệp hội Năng lượng gió Châu Âu (EWEA) và ngay cả Greenpeace ủng hộ kế hoạch này. Các nhà máy tích năng Na Uy sẽ được sử dụng để chuyển tiếp thời gian lặng gió ở Trung Âu và Vương Quốc Anh, với lượng điện được sản xuất ra ở các khu nhà máy điện gió trong giai đoạn gió lớn được sử dụng để bơm nước trở lại vào các nhà máy tích trữ. Do các bãi gió ngoài khơi chỉ có thể dựa vào gió liên tục, mạng lưới có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng gió tạo ra trong một khu vực rộng và chuyển tiếp qua thời gian lặng gió. Các chi phí cho siêu lưới Biển Bắc, kéo dài hơn ngàn cây số, được ước tính ở mức khoảng 30 tỷ euro.
Mười tập đoàn châu Âu đã kết hợp với nhau để tạo thành một nhóm họ gọi là Những người bạn của Siêu lưới. Họ bao gồm một số nhà sản xuất nhà máy điện gió, tập đoàn công nghệ hạt nhân Pháp AREVA, Siemens, và chi nhánh của RWE HOCHTIEF. Cùng nhau, họ đang đề nghị rằng mạng lưới được tài trợ bởi Ủy ban châu Âu và chính phủ các quốc gia. Họ có kế hoạch xây dựng một khu năng lượng gió ngoài khơi với công suất 100 000 MW liên kết với mạng siêu lưới, đó là gấp 50 lần tổng công suất hiện tại lắp đặt ở các nước Vương Quốc Anh (688 MW), Đan Mạch (663 MW), Hà Lan (247 MW), Thụy Điển (164 MW) và Đức (72 MW).
Sự phấn khích vội vàng
Cả hai dự án, nhưng đặc biệt là DESERTEC, được hoan nghênh nhiệt liệt, và tạo ra ấn tượng rằng chỉ những kẻ ngược đời hay đầu óc hạn hẹp mới có thể thực sự phản đối. Viễn cảnh được vẽ nên là sự liên kết của cả hai dự án, cũng như cùng với Transgreen. Phản ứng tích cực đối với cả hai dự án không phải chỉ do nó đại diện cho sự thành công trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo; mà còn vì chúng hứa hẹn sẽ giúp ta vượt qua cuộc xung đột hệ thống giữa năng lượng truyền thống năng lượng tái tạo, và xung đột cơ cấu giữa việc tập trung hay phi tập trung hóa hệ thống sản xuất điện, cũng như đem tới hy vọng của một sự đồng thuận năng lượng khả thi, một sự đồng thuận giúp ta cân nhắc lợi ích của các tập đoàn năng lượng với tham vọng của phong trào môi trường. Hợp tác, hội nhập, sự thỏa hiệp lịch sử – tất cả đều đang đến. Đây là giấc mơ chính trị và kinh tế, và chúng ta cảm thấy mình đã chọn mặt gửi vàng.
Tuy nhiên, tất cả các động cơ sâu hơn làm cơ sở cho việc đặt chỗ trước cho năng lượng tái tạo, như được mô tả trong chương cuối cùng, vẫn liên hệ ở đây: xu hướng bảo thủ về cơ cấu, sự tin tưởng cơ bản vào các nhà máy điện quy mô lớn đã phát triển trong thập kỷ qua, và một sự đánh giá thấp khả năng cung cấp của một hệ thống cung cấp điện phi tập trung. Quy mô của sự đánh giá thấp này trở nên rõ ràng khi chúng ta nhìn vào sự khác biệt trong nhận thức giữa các dự án quy mô lớn và những thành công lớn đạt được bởi Đạo luật EEG, đã bị bỏ qua trong sự phấn khích vội vàng của chúng ta đối với điện sa mạc và năng lượng ngoài khơi. Hai dự án dường như là những “thiết kế vĩ đại” được mong đợi từ lâu, và chúng thúc đẩy thành tựu lớn vốn đã đạt được từ nhận thức của cộng đồng.
Nếu một phần tư lượng điện sản xuất bởi DESERTEC được chuyển tới Đức để đáp ứng 15% nhu cầu năng lượng của Đức, thì theo mô hình ước tính chi phí, Đức phải đầu tư 100 tỷ euro vào dự án. Nếu chúng ta so sánh điều này với 96 tỷ euro chi từ năm 2000 cho đầu tư vào điện tái tạo, được thực hiện bởi EEG và giúp ta đáp ứng 13% nhu cầu năng lượng trong vòng mười năm, thì rõ ràng là “dự án lớn” của EEG được thực thi sớm hơn đáng kể và không hề đắt hơn dự án DESERTEC hứa hẹn là bao nhiêu. Thêm vào đó, 96 tỷ euro này đại diện cho vô số các khoản đầu tư nhỏ và vừa, và là một minh chứng rõ ràng cho cả tốc độ mà công chúng muốn thấy năng lượng tái tạo được đem đến, và làm thế nào vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo có thể được gây dựng.
Sự quan trọng hóa quá nhiều cho các dự án quy mô lớn cũng hiển hiện trong một bài viết của Fritz Vorholz, biên tập viên của tập san hàng tuần khổ lớn và uy tín của Đức Die Zeit. Viết về dự án Biển Bắc, và mô tả bãi gió quy mô lớn ngoài khơi đầu tiên của Đức công suất 70 MW, lắp đặt 100 km ngoài khơi bờ biển Đức, ông tuyên bố rằng điều này đánh dấu sự khởi đầu của “tương lai điện” – cứ như thể nước Đức hiện tại với 25 000 MW công suất lắp đặt “trên bờ” đã không đánh dấu sự khởi đầu này từ lâu.11 Thêm nữa, thậm chí còn quan trọng hơn, đó là sự khác biệt trong nhận thức giữa dự án DESERTEC và hội nghị “Các khu vực 100 phần trăm” được tổ chức tại Kassel cùng thời điểm. Tại hội nghị này, 99 quận và thành phố Đức trình bày kế hoạch riêng của họ (nhiều trong số đó đã được triển khai) để đảm bảo cung cấp 100% nhu cầu của họ bằng phương án năng lượng tái tạo vào năm 2015, 2020 hoặc 2025.12 Sau khi các kế hoạch này đã được thực hiện (và nhiều trong số đó đã tiến xa), những thị trấn và thành phố này sẽ không còn nhu cầu cho điện mặt trời được vận chuyển xuyên lục địa – thậm chí trước khi bất kỳ nguồn năng lượng mặt trời nào như vậy tồn tại. Trong khi các tờ báo được lấp đầy với các thảo luận của DESERTEC, sự chú ý truyền thông với hội nghị “Các khu vực 100 phần trăm” thực tế là bằng không.
Do đó, dường như là một bất ngờ cho nhiều người khi tôi mô tả dự án DESERTEC như là một ảo ảnh đường chân trời (fata morgana), và dự án Biển Bắc là một sự lạc hướng khỏi phương án nhanh chóng hơn để thực hiện chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Tôi được hỏi là làm sao một người được coi là ủng hộ năng lượng tái tạo, và thúc đẩy sự chuyển đổi hoàn toàn năng lượng, có thể chống lại một dự án như thế này. Tuy nhiên, tôi không phải là người đơn độc với những lời chỉ trích của mình. Trong những tràng pháo tay vang dội về các dự án siêu lưới, những lời chào đón và tán dương trong toàn khu vực kinh tế năng lượng, tiếng nói duy nhất chìm xuống dưới là những phản đối nghiêm túc. Nhóm này bao gồm số lượng lớn của các nhà hoạt động đã thực hiện các thành tựu đưa chúng ta sang con đường hướng tới năng lượng tái tạo. Họ thấy ít lý do để chấp nhận rằng các tập đoàn năng lượng truyền thống, những người đến nay chủ yếu tham gia ngăn chặn các chiến lược cho năng lượng tái tạo, đột nhiên trở thành động lực đằng sau sự ra mắt của nó, bất chấp lợi ích của họ trong việc duy trì nguyên trạng. Điều gì là động lực thực sự cho các dự án này, và các nỗ lực để làm chúng trở thành một phần quan trọng trong sản xuất điện châu Âu dẫn chúng ta tới đâu?
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com