Chào các bạn,
Mình về Buôn Làng ba năm nhưng năm nay trời lạnh nhất, và cái lạnh kéo dài cho đến hôm nay đã sau Noel hơn một tháng trời vẫn còn rất lạnh. Càng lạnh mình càng thấy thương các em nhỏ ba bốn tuổi trong Buôn Làng.
Các em ba bốn tuổi không còn quá nhỏ để được bố mẹ hoặc chị địu sau lưng cho đỡ lạnh, cũng chưa đủ lớn để tự biết mặc nhiều áo hoặc ngồi bên bếp lửa như những ông bà già cho đỡ lạnh, chưa biết tự lo nên trời có gió, có lạnh nhiều, các em nhỏ vẫn chạy chơi ngoài đường với đôi chân trần, với bộ áo quần thun mỏng manh như những ngày thường khác. Các bố mẹ không đủ sức để lo chu đáo cho các con bởi gia đình quá đông con, các anh chị mới lớn chỉ đủ sức lo cho chính mình. Vì vậy dù trời mưa hay nắng, trời nóng hoặc lạnh, các em nhỏ ở độ tuổi này vẫn tội nhất!
Biết như vậy, nên sáng ra chợ ngã ba Buôn Nia là chợ đầu mối của các Buôn Làng, mình thấy người ta bày bán rất nhiều những bộ áo quần nỉ trẻ em may sẵn có mũ đội, nhìn cũng khá đẹp và ấm, mình lựa được hai mươi bộ áo quần nỉ cho các em ba tuổi. Trưa về nhà Lưu trú mình gọi mười lăm em học sinh khối Mười hai đến cho mỗi em một bộ đem về cho em nhỏ ở nhà, các em học sinh khối Mười hai mừng lắm. Còn năm bộ mình để về Buôn Làng cho năm em nhỏ gần nhà.
Một tuần, sau khi mình cho các em học sinh khối Mười hai mỗi em một bộ áo quần nỉ ấm, để đem về cho em nhỏ ở nhà, đã có một chuyện cũng rất mắc cười:
Trong giờ chơi buổi tối trước khi các em học sinh Lưu trú học bài, mình đang nói chuyện chơi với các em học sinh lớp Mười, em Thar học sinh lớp Mười hai đến nói với mình:
– “Tuần trước Yăh cho mình một bộ áo quần nỉ ấm đem về cho em nhỏ ở nhà, về đến nhà mình đem cho em nhỏ của mình, em nhỏ mừng lắm đòi mặc ngay, mình thấy em nhỏ mừng mình cũng rất vui. Vui vì mình đi học cả tuần về có quà cho em nhỏ, cho em nhỏ có niềm vui. Lúc đó cũng có bố mẹ Thar của mình ở đó, mẹ Thar nhìn em nhỏ mừng vui mẹ Thar cười nói:
‘Yăh thường xuyên nhắc nhở các bố mẹ sinh con cái có trách nhiệm, nghĩa là khi bố mẹ sanh con cái phải có đủ điều kiện để nuôi nấng, dạy dỗ giáo dục con cái, cho con cái có đủ cái để ăn, được học hành đến nơi đến chốn, được dạy dỗ nên người… Mẹ Thar hiểu như là không nên sanh nhiều con khi nhà không đủ ăn, không đủ mặc. Nhưng trong mọi thứ mẹ Thar lại thấy Yăh luôn luôn dành cho các em nhỏ, làm mẹ Thar lại hiểu như Yăh khuyến khích các bố mẹ sanh nhiều con vậy đó!’
Có đúng như mẹ Thar nghĩ không Yăh?”
– “Chắc em Thar đã nghe nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy nếu phòng bệnh rồi nhưng vẫn bị bệnh thì khi bị bệnh có chữa bệnh không hay cứ để cho nó chết?”
Suy nghĩ một chút em Thar nói: “Giờ mình đã hiểu rồi!”
Matta Xuân Lành