Quà Giáng sinh cho bà nội

Chào các bạn,

Chiều ra chợ huyện nhìn những gói quà Giáng sinh trưng bán trong các cửa hàng, mình nhớ đến em Adré học sinh nam Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gia đình ở Buôn KonHring huyện Cưmgar cách Tp. Buôn Ma Thuột hai mươi bốn cây số.

Em Adré ở với mình từ lớp Hai đến lớp Năm, học lớp hai nhưng em Adré đã mười sáu tuổi, vóc dáng cao to đến độ các chị mới đổi đến gặp em Adré tưởng là học sinh lớp Mười hai.

Vì cao lớn nên đến lớp học, em Adré mặc cảm với những em học cùng lớp. Tuy mắc cỡ vì quá lớn so với các em học sinh lớp Hai khác, nhưng em Adré vẫn còn bản chất nguyên thủy dễ thương của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng, vẫn rất ngoan, biết nghe lời. Mỗi lần chán đi học, em Adré vào thưa với mình xin nghỉ để về Buôn Làng giúp bố mẹ làm nương rãy, mình khuyên và em Adré vâng lời vui vẻ tiếp tục đến trường.

Vì quá tuổi em Adré không thể học trường tiểu học phổ thông mà phải học trường Tình thương, trường xóa mù. Học sinh của trường toàn người Kinh, chỉ có các em của mình đến học là người sắc tộc thiểu số. Các em người Kinh khi còn nhỏ vì hoàn cảnh không được đi học, bây giờ lớn vừa đi làm, hoặc vừa bán vé số, vừa đi học. Còn các em học sinh sắc tộc của mình trước đây vì môi trường vùng sâu, vùng xa, không đủ điều kiện đến trường, bây giờ lớn tuổi các em mới có điều kiện để đi học.

Các em học sinh của mình lớn tuổi nhất ở trường Tình thương, vì vậy các cô giáo nhờ các em rất nhiều việc: Xách nước uống cho cả lớp, lau nhà, đặt bàn ăn vì các em học cả ngày nên dùng cơm trưa tại trường.

Bên cạnh trường là cơ sở rửa xe của trường. Đa số các em học sinh ra trường không có việc làm, có thể xin làm việc ở đây.

Trước lễ Giáng sinh hai tuần, mình lấy làm lạ sao em Adré giờ học bài buổi tối thường xuyên ngủ gật. Mình cho gọi em Adré đến gặp hỏi lý do. Chần chừ một lúc, em Adré nói:

– “Cả tuần nay ở trường mình không ngủ trưa. Giờ ngủ trưa mình qua bên cơ sở rửa xe của trường để phụ rửa xe, nên tối về học bài mình đã ngủ gật!”

– “Tại sao lại phụ rửa xe? Ai đã nói em Adré đi phụ rửa xe?”

– “Mình tự đi vì muốn có tiền! Khi nhỏ bố mẹ cho mình ở với bà nội, có gì ngon bà nội cũng nhịn để mình ăn, bây giờ bà nội về với ông bà gần được ba tháng. Đây là lễ Giáng sinh đầu tiên bà nội không còn ở với mình, mình nhớ bà nội nên muốn có quà Giáng sinh cho bà nội. Mình đã xin cô giáo buổi trưa không ngủ, qua phụ rửa xe với các anh. Mỗi buổi trưa các anh cho mình năm ngàn đồng, được ít nhưng làm nhiều ngày mình cũng có thể có quà Giáng sinh cho bà nội.”

– “Em Adré định mua quà gì cho bà nội?”

– “Người chết không còn lấy quà mua. Ngày lễ Giáng sinh mình lấy tiền rửa xe xin lễ làm quà cho bà nội, và nói với bà nội mình rất nhớ bà nội!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment