Chiếc xe đạp

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng tôi đang ngồi ngắm và tận hưởng đám hoa quốc quỳ màu vàng rực rỡ mọc ở lề đường. Lúc đó tôi đang miên man suy nghĩ: “Cách hơn hơn vài chục năm, vùng này cây quốc quỳ nhiều lắm cơ mà, đến nay chỉ còn những cây sót lại đếm trên đầu ngón tay, nay mai chắc gì mà còn nữa.”

Tôi lại nhìn từ xa thấy hai người đàn ông đi chung một chiếc xe máy, trên xe chở bao gì to đùng nhìn rất cồng kềnh đến gần tôi và dừng lại chào tôi:

– “Chào chị!”

– “Vâng, chào các anh!”

Rồi một người nói với tôi:

– “Chị ơi, bọn chúng em bận đi công chuyện chút, chị cho chúng em để nhờ bao này ở đây một lúc được không ạ?”

– “Được chứ sao lại không!

Trong bao chứa những gì mà cồng kềnh thế?”

– “Vâng, đó là chiếc xe đạp đó chị ạ!”

– “Sao xe đạp mà lại tháo bỏ vào trong bao vậy?”

– “Do đường xa nên bọn em tháo ra cho tiện để đễ chở chị ạ.”

– “Chiếc xe đó chú đi mua về ạ?”

– “Chị ơi, chiếc xe này là một vật kỉ niệm của bố mẹ em, và nó là phương tiện ngày xưa bố mẹ em đi làm nuôi chúng em khôn lớn.

Người đàn ông ngừng lại, mỉm cười nhìn chăm chú vào cái bao:

– “Hiện giờ bố em đã cao tuổi rồi không dùng được nữa, và nay em muốn giữ lại chiếc xe đạp thật bền bỉ này làm vật kỉ niệm.”

Tôi buột miệng:

– “Chắc nó cũ lắm nhỉ?”

– “Vâng. Tuy theo năm tháng nó đã tróc sơn hết rồi, bây giờ chỉ còn lớp nhũ bên trong nữa thôi, nhưng em sẽ về ráp lại để dùng nó khi cần ạ.”

Người đàn ông đột ngột hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt to và sáng. Với giọng trầm ấm, anh nói chầm chậm:

– “Chị ơi, nhìn đơn giản là thế đó, đối với chị sao thì em không biết nhưng đối với em thì nó như một vật kỉ niệm gọi là vô giá… Tuy rằng so với đời sống hiện đại ngày nay không mấy ai mà để ý đến nó… Và có ngày xưa khổ cực và lạc hậu thì mới tồn tại được như hôm nay phải không chị nhỉ?”

– “Đúng rồi đó!

Vâng, tôi rất cảm ơn chú đã gợi lại cho tôi nhớ lại chiếc xe đạp cũ của bố tôi ngày xưa, cũng giống như chiếc xe đạp của bố chú vậy, cũng là phương tiện cực kì quan trọng cho gia đình tôi thời bấy giờ mà tôi không thể nào quên được.”

Và tôi nghĩ: với cuộc sống hiện đại như bây giờ hết mốt xe này rồi đến mốt xe nọ cứ thi nhau sản xuất ra để cạnh tranh trên thị trường, và nhiều người đã quên hẳn chiếc xe đạp không hề hao xăng vừa không xả khói để làm ô nhiễm môi trường. Vừa lợi cho sức khỏe thay vì tập thể dục.

Leave a comment