Thăm anh em Buôn Làng

Chào các bạn,

Mình đến bệnh viện huyện Krông Pắc thăm bố Kchia mổ ruột thừa. Bố Kchia mổ ruột thừa đã mười lăm ngày nhưng chưa xuất viện vì bị nhiễm trùng vết mổ.

Mình thấy rất tội và rất thương anh em Buôn Làng. Gần như mười ca mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện Krông Pắc thì hết chín ca nhiễm trùng vết mổ, mặc dầu anh em Buôn Làng nhập viện kịp thời, ruột thừa không bị vỡ nhưng vẫn phải nằm viện rất lâu do nhiễm trùng vết mổ! Tuy vậy mỗi lần đến thăm anh em Buôn Làng, mình rất cảm phục sức chịu đựng cũng như cách đón nhận hoàn cảnh của anh em Buôn Làng. Tất cả như những bài học thật quí cho mình.

Chẳng hạn lần này đến thăm bố Kchia, khi vào phòng bệnh ngoài mẹ Kchia là người nuôi bệnh, còn có thêm ba người đàn ông họ hàng trong Buôn Làng cũng đến thăm bố Kchia. Sau khi chào hỏi các bố đến thăm, mình đến bên giường hỏi thăm sức khỏe bố Kchia, được bố Kchia cho biết khi mổ cũng như một tuần sau mổ, mỗi lần thay băng vết mổ không đau, nhưng khi vết mổ có mủ mỗi lần thay băng rất đau, đau thấu tận trong tim. Mình giải thích cho bố Kchia biết sau khi vết mổ bung mủ, thay băng đau do khi thay băng phải nặn hoặc nạo vết mổ cho sạch hết mủ nên nó đau, vì nếu vết mổ không sạch mủ thì nó không hết nhiễm trùng cũng như không kín miệng vết mổ được.

Bố Tim, một trong ba người đàn ông đang có mặt góp chuyện:

– “Mình thấy mọi thứ hiện tại chưa hoàn toàn tốt như mình muốn, nhưng mình không bao giờ quên cảm ơn Chúa, nhất là mỗi khi gia đình có người đau được đi khám và chữa bệnh. Mình nói thật, mình cảm ơn Chúa nhiều lắm! Bởi so với điều kiện sống trước kia của ông bà, mình thấy rất mừng. Trước kia, ông bà mình mỗi lần đau không có đủ thuốc uống, không có bệnh viện để đến khám bệnh, đến khi có bệnh viện để khám thì anh em Buôn Làng mình lại không có phương tiện để đưa người nhà đến khám!

Mình nhớ cách đây cũng chưa lâu chỉ mười mấy năm thôi! Anh em Buôn Làng mình đau bệnh gì cũng cố sức chịu đau không có thuốc uống. Giống như anh ruột mình bị bệnh đau dạ dày, khi không lên cơn đau thì ăn uống đi làm bằng mọi người, khi lên cơn đau thì cố chịu đau. Sau hai năm bị bệnh, một lần đang đi phát rãy, anh mình ôm bụng kêu đau. Bố mình đưa anh về nhà buổi trưa, đến tối anh mình đi về với ông bà!

Cho nên bây giờ bố Kchia bị nhiễm trùng vết mổ, vẫn may mắn hơn nhiều so với anh em Buôn Làng mình mười mấy năm trước đây bố Kchia hể!”

Nghe lời động viên của bố Tim, mẹ Kchia nói:

– “Mổ được ba ngày, bố Kchia đòi xin bác sĩ về vì lo đàn bò hơn hai mươi con ở nhà không ai chăn, không ngờ vết mổ bị nhiễm trùng phải nằm viện lâu hơn, chắc bố Kchia sốt ruột lắm!”

Bố Kchia nói:

– “Mấy hôm nay mình lại không lo nữa! Vì biết Chúa cho mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi, đã nhiều năm nay mình chưa có cơ hội để nghỉ ngơi mà!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment