Nghị lực sống mãnh liệt của cô gái viết văn trên xe lăn

(LĐĐS) – Số 47 ĐÌNH VŨ – 12:3 PM, 11/12/2014

Vương Bích Việt và những cuốn sách vừa được xuất bản của cô.

LDTương lai tươi sáng đang rộng mở trước mặt, bất ngờ tai hoạ ập đến khiến cô gái trẻ xinh xắn, học giỏi phải gắn cuộc đời mình với chiếc xe lăn. Tưởng rằng ánh sáng cuộc đời đã tắt, nhưng bằng nghị lực, cô đã vươn lên nỗi bất hạnh để trở thành nhà văn trẻ có nhiều sách xuất bản.

Năm 2013, cô còn mạnh dạn tham dự cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” và đoạt giải Thí sinh tài năng.

Vượt qua nỗi đau để sống không dựa dẫm vào ai

Bố mẹ làm nghề kinh doanh du lịch và bất động sản, điều kiện kinh tế khá giả, nên Vương Bích Việt (SN 1988, quê Quảng Ninh) được ăn học đàng hoàng. Năm 2006, khi đang chuẩn bị thi đại học tại Hà Nội, Việt giành được học bổng du học tại Trường President International University (Indonesia).

Háo hức thực hiện ước mơ trở thành một chuyên gia kinh tế, Việt xách vali lên đường đi du học. Theo kế hoạch, chương trình học của Việt kéo dài trong 5 năm nhưng Việt luôn cố gắng học thêm, học vượt tín chỉ để hoàn tất chương trình trong vòng 3 năm. Cuộc sống xa nhà tự lập gặp rất nhiều khó khăn nhưng học kỳ nào Việt cũng giành được học bổng.

Việc học đang rất thuận lợi thì tai họa ập đến với Việt. Đấy là vào năm 2007, khi Việt mới 19 tuổi. Hôm ấy, khi đang trên đường từ Hải Dương về Quảng Ninh, xe của bố con Việt lao thẳng vào đoàn tàu hỏa đang chạy qua điểm giao cắt không có rào chắn. Vụ va chạm khiến bố Việt tử vong tại chỗ, còn Việt bị gãy cổ, gãy đốt sống lưng và xương sườn.

“Mới đưa vào đến viện, các bác sĩ đã lắc đầu bảo gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc đấy, tôi như phát điên trong sự đau đớn tột cùng. Một mình vừa lo cấp cứu cho con vừa lo tang ma cho chồng khiến tôi suy sụp hẳn. May mà trời phật phù hộ đã không lấy mất con gái tôi”, bà Ngô Thị Minh – mẹ Việt – kể lại.

Trong những ngày nằm viện điều trị, Việt không bao giờ cho các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. “Nó chịu đau giỏi lắm, đến các bác sĩ còn khiếp sợ, ngày bác sĩ mổ nối xương đau đớn vậy mà nó cứ khăng khăng không cho tiêm thuốc, cuối cùng các bác sĩ phải pha thuốc giảm đau vào nước cho Việt uống để phẫu thuật”, bà Minh kể lại.

Việt bảo rằng, cô sợ nhất là thuốc giảm đau, tiêm thuốc vào sẽ làm “nhờn” cơn đau, vì khi đau đớn lại phải phụ thuộc vào thuốc, cũng như trong cuộc sống cô không muốn suốt đời phải dựa vào một ai đó. Cô muốn chịu đựng và sẽ chịu đựng để vượt qua tất cả. Sau khi phẫu thuật, Việt phải nằm yên một chỗ suốt 6 tháng để điều trị. “Việt có một nghị lực, một khao khát sống rất mãnh liệt. Lúc phẫu thuật xong, các bác sĩ bảo Việt sẽ bị liệt cả tay và chân nhưng cuối cùng họ rất bất ngờ khi biết, sau khi ra viện, Việt thường xuyên cố gắng luyện tập và cuối cùng đôi tay bắt đầu cử động được”, mẹ Việt hạnh phúc kể.

Những trang viết trên xe lăn

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là không vượt qua được chính mình – quan niệm sống của Việt là vậy. Từ một cô gái năng động, trước mặt là cả một tương lai rộng lớn, việc phải lại gắn cả cuộc đời với chiếc xe lăn làm Việt rất hụt hẫng. Suốt những ngày tháng vượt qua đau đớn của bệnh tật đã tôi luyện cho Việt một tinh thần “thép”. “Phải sống, sống thật tốt vì những người đã lo lắng cho mình, vì những người đã cứu sống mình”, Việt chia sẻ.

Việt luôn tâm niệm: “Ý nghĩa cuộc sống chính là cố gắng hết mình, tin tưởng tuyệt đối, trọn vẹn yêu thương. Dám sống, dám hy vọng, dám ước mơ và dám thất bại”. Chính điều này đã tiếp thêm nghị lực cho cô. “Nó vực dậy được làm tôi rất hạnh phúc, chưa bao giờ Việt than trách với tôi bất cứ một điều gì, thấy Việt ngày ngày đọc truyện, viết văn, sống vui vẻ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, mẹ Việt tâm sự.

Sau những ngày đọc, ngẫm nghĩ, Việt bắt đầu tập đánh máy tính. Cô viết truyện để cộng tác với các báo đài. Tác phẩm được đăng, Việt học cách rút kinh nghiệm và tìm ra thế mạnh của mình. Sau khi truyện ngắn “Cho em khóc vì anh thêm lần nữa” được đăng trên trang wed Radioonline.com, thu hút đông đảo bạn đọc, Việt bắt đầu đầu tư thời gian viết truyện ngắn.

Cho đến nay, Việt đã viết hơn 100 truyện ngắn, 1 cuốn sách về kỹ năng sống, 5 tản văn và đang tập viết kịch bản phim. Đặc biệt, hai cuốn sách “Bản sao không hoàn hảo” và “Chỉ là yêu thôi mà” của Việt với bút danh Hàn Băng Vũ đã được xuất bản và phát hành.

Độc giả cả nước như đã quá quen với cái tên Hàn Băng Vũ khi hàng chục truyện ngắn của Việt được đăng chung trong các tập truyện và đăng trên báo. “Viết cho tôi niềm vui, viết làm sống lại những kí ức trong tôi và giúp tôi vượt qua được thực tại để bước về phía trước. Tôi không phải là người được sống một lần mà tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Tôi nghĩ, chắc chắn có lý do để tôi sinh ra thêm lần nữa, vì vậy tôi viết văn, tôi viết và sẽ viết thật nhiều để tri ân cuộc đời.” Việt tâm sự.

Dù vượt qua được sự mặc cảm, bước đầu khẳng định được tên tuổi của mình nhưng Việt chưa bao giờ tự nhận mình là người có nghị lực. Trong tâm tưởng của Việt có nhiều người còn có nghị lực phi thường hơn và cô luôn lấy đó làm mục tiêu cho mình phấn đấu. “Ngày sinh ra khỏe mạnh đấy là duyên phận trời phật đã ban cho tôi, nhờ những ngày ấy tôi hiểu được cuộc sống của người bình thường và tôi phấn đấu hết mình như bao người bình thường khác. Bây giờ số phận để tôi thành người khuyết tật, tôi cũng sẽ sống có ích bằng nghị lực của người khuyết tật. Cuộc sống trên xe lăn cho tôi học được rất nhiều điều”, Việt chia sẻ.

Viết cho người khuyết tật

“Cuộc đời thật hoàn hảo” là tựa đề cuốn sách vừa xuất bản của Bích Việt và cũng chính là những gì cô đang cảm nhận về cuộc sống. Đây là cuốn sách về kỹ năng sống dành riêng cho những người khuyết tật và một phần nhỏ Việt dành viết cho gia đình. Từ trước đến nay, các tác phẩm của Việt chủ yếu xoay quanh chủ đề tình yêu tuổi mới lớn, nhưng sau khi tập sách này được xuất bản, Việt sẽ tập trung viết truyện dành riêng cho người khuyết tật.

“Sống trong hoàn cảnh này, tôi chiêm nghiệm được khát khao của người khuyết tật, nhiều người vẫn còn sống trong sự mặc cảm, tắc lối thoát. Tôi sẽ viết ra thật nhiều tác phẩm dành cho người khuyết tật để chia sẻ cuộc sống và tiếp thêm động lực để người khuyết tật được sống tốt hơn”, Việt nói.

Việt mong muốn sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với người khuyết tật, muốn đi thật nhiều, muốn nói chuyện và tích lũy được thật nhiều từ cuộc sống của người khuyết tật, để qua đó hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của họ.

“Những câu chuyện tôi viết sẽ phần nào giúp những người khuyết tật lấy lại được niềm tin. Họ cũng giống tôi, họ sẽ nhận ra từ tôi, từ những nhân vật trong tác phẩm một nghị lực sống mãnh liệt và sẽ tự mình vươn lên sống có ích. Tôi tin những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh như tôi, họ sẽ tìm ra được tia hy vọng sống trong những tác phẩm đó. Tôi mong muốn sẽ làm được thật nhiều và trở thành điểm tựa tâm hồn cho những người khuyết tật”, Việt bày tỏ.

Nói về cuộc sống hiện nay của mình Việt cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và thấy may mắn, nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống này. Tôi không hề ân hận hay nuối tiếc bất cứ thứ gì. Tôi cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi sống lại thêm lần nữa”.

2 thoughts on “Nghị lực sống mãnh liệt của cô gái viết văn trên xe lăn”

  1. Những tấm gương này không chỉ để lại cho mình sự cảm phục và ý chí vươn lên.

    Nhưng còn là động lực cho mình biết sống Tạ ơn. Tạ ơn cho tất cả, Tạ ơn cho bạn, Tạ ơn cho mình và Tạ ơn cho thế giới.

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Một cô gái gặp nạn phải sống trên xe lăn như Vương Bích Việt mà nói: “Tôi rất hạnh phúc…“ và “Cuộc đời thật hoàn hảo”, sẽ làm cho ta tự hỏi: “hạnh phúc thật sự ở đâu?”.

    Câu trả lời có lẽ là: “Hạnh phúc ở trong lòng, không phải ở trong hoàn cảnh”

    Chính thái độ, quan điểm của tâm, sẽ quyết định hạnh phúc hay khổ đau.

    Rất kính phục Vương Bích Việt!

    Like

Leave a comment

Tư duy tích cực mỗi ngày