Chào các bạn,
Hồi cấp 2 hay cấp 3 (mình không nhớ chính xác) mình đọc cuốn truyện của Nhật Bản “Totochan, cô bé ngồi bên cửa sổ”. Đây là một trong những cuốn truyện yêu thích nhất của mình và các bạn (cuốn truyện mà mình nghĩ bất cứ thầy cô giáo hay cha mẹ nào cũng nên đọc).
Mình nhớ có một đoạn thầy Kabayashi hiệu trưởng của ngôi trường Tomoe, ngôi trường đặc biệt tạo bởi lớp học ở trên 9 toa tàu – nơi trẻ em được thực sự hạnh phúc trong lớp học và khi đến trường. Đoạn cuối của câu truyện là khi trường học phải đóng cửa sơ tán vì chiến tranh. Có đoạn Kabayashi nói rằng:
”Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy.”
Mình vẫn nhớ là khi mình đọc đến đó mình đã luôn tự hỏi mình rằng: đúng rồi, điều đáng sợ không phải là không nghe được, không thấy được hay không nhìn được mà điều thực sự đáng sợ là có đầy đủ mắt mũi tai mà vẫn đui mù. Và mình đã tự hỏi có phải mình cũng đang đui mù như vậy không? Hồi đó mình đã có một nỗi sợ mơ hồ là có phải mình có trái tim mà không biết rung động như vậy chăng? Và mình biết, mình đã có biết sợ điều này. Các bạn có khi nào tự hỏi mình trái tim mình có biết rung động?
Hôm qua mình đọc đến đoạn này Psalms 135 và mình cảm thấy như được đọc lại lời nói của thầy hiệu trưởng Kobayashi trong Totochan mà mình đọc hồi nhỏ. Nhưng bây giờ mình không phải đặt câu hỏi đó cho trái tim mình nữa, và mình không phải sợ điều đó nữa:
“The idols of the nations are silver and gold,
made by human hands.
16 They have mouths, but cannot speak,
eyes, but cannot see.
17 They have ears, but cannot hear,
nor is there breath in their mouths.
18 Those who make them will be like them,
and so will all who trust in them.”
“Những ngẫu tượng của các dân tộc là bạc và vàng, được làm ra bởi bàn tay loài người.
Chúng có miệng mà không thể nói, có mắt, nhưng không thể thấy
Chúng có tai, nhưng không thể nghe, chúng cũng chẳng có hơi thở trong miệng.
Những ai làm ra chúng sẽ giống như chúng, và tất cả những ai tin vào chúng cũng sẽ giống như thế.”
Hôm nay mình nghe bài diễn văn nhận giải Nobel 2014 của Kailash Satyarthi, nhà hoạt động vì nhân quyền và đấu tranh cho quyền của trẻ em của Ấn Độ, chống lại những hình thức nô lệ trẻ em – child slavery – trong đó có lạm dụng lao động trẻ em, buôn bán, bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em.
Và mình biết ở bao nhiêu người, mỗi đất nước và trên thế giới này đang có rất nhiều trái tim rung động mà không phải làm bằng những hình tượng vô hồn.
Cầu chúc cho loài người trên thế giới này rung động cùng một nhịp của love, peace and compassion.
Thu Hằng