Chào các bạn,
Có một bạn hỏi 3 điều sau đây:
-
– Thích được khen: đối với em mình làm ra được thành quả và được công nhận được khen thì đó là một điều tuyệt vời, những lúc vậy em cảm thấy rất hạnh phúc, nếu chưa đúng thì mình có thể hiểu như thế nào để đúng hơn?
– Tin rằng mình rất quan trọng cho cuộc đời này: đối với em em tạo ra giá trị cho cuộc đời vì vậy em quan trọng và em tạo ra giá trị càng lớn thì em càng quan trọng với cuộc đời này vì nếu không có em thì cuộc đời này sẽ ít đi một phần giá trị thêm vào.
– Hay nghĩ về mình: theo em làm gì cũng phải quan sát bản thân, không nghĩ về mình thì làm sao thấy được mình? Với lại theo những gì em biết đến giờ thì làm bất cứ việc gì chung quy lại cũng là vì mình.
Trong đời sống này, tôi là quan trọng, vì nếu tôi không còn nữa thì tôi chẳng thể nói gì về điều gì trên đời. Nhưng bên cạnh đó, tôi là một phần của tổng thể, của toàn thể loài người và loài vật, nói chung là toàn thể sinh linh (các loài có đời sống), cũng như ta có gia đình bố mẹ anh chị em vậy.
Có lẽ cách nói giản dị nhất, dù là chưa đến nơi đến chốn, thì nếu ta tập trung vào ta, thì cũng nên tập trung vào gia đình ta. Nếu chỉ chăm chăm cho mình, mà hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, thì ta đã bị mất quân bình quá nhiều.
Gia đình lớn của ta là mọi người và mọi sinh vật quanh ta. Nếu ta quan tâm đến gia đình lớn này 50% và quan tâm đến chính mình 50% thì đó cũng là một quân bình tốt.
Nếu ta lo cho gia đình 100% thì đó là một quân bình siêu việt, vì lo cho cả gia đình tức là cũng lo cho chính ta trong đó, một phần tử của gia đình.
Tuy nhiên, nếu các bạn còn thắc mắc về tập trung vào tôi, có nên tập trung vào tôi, tập trung vào tôi nhiều quá, tập trung vào tôi ít quá… thì mình có lời khuyên cho các bạn:
Đừng nên quan tâm vào các câu hỏi đó và bị tù mù vì các câu chữ của lời giải thích, dù là ai giải thích. Mà nên thực tập cách sống này trong mỗi giây mỗi phút trong ngày: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng.
Khiêm tốn với mọi người, thành thật với mọi người, yêu thương mọi người, tĩnh lặng với mọi người.
Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ khám phá ra là mình đã đứng trên một mức tâm linh cao hơn từ lúc nào mình không biết. Các bạn lúc đó đã tĩnh lặng hơn rất nhiều, và đã hiểu thế nào là tĩnh lặng.
Và các bạn nhận ra các bạn đã có câu trả lời về mọi câu hỏi liên quan đến tôi và không tôi, mà ngay lúc này mình có giải thích cách nào thì các bạn cũng không thể hiểu được chính xác.
Chúc các bạn luôn tinh tấn.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh Hoành,
Cảm ơn anh vì bài viết. Bài viết về “Tôi và Không Tôi” nhưng lại mở ra cho em nhiều góc nhìn về những mặt khác. Cuộc sống còn thật nhiều câu hỏi mà những người trẻ như tụi em vẫn lăn tăn. Nhưng em tin, nếu nỗ lực rèn luyện bản thân mỗi ngày, đến một lúc nào đó, những câu hỏi kia sẽ tự dưng tìm được lời đáp.
Mến chúc anh Hoành sức khoẻ.
Em Hưng.
LikeLike