Cao Thị Lai
Hễ mỗi lần đến bệnh viện khám là tôi thấy rất khổ sở đủ thứ cho bản thân của mình, bởi không đi đứng được nên luôn xẩy ra nhiều biến cố khó khăn. Nhưng lần này tôi đi khám có vợ chồng người bạn hàng chạy xe con của nhà đến chở giúp đã để lại cho tôi một ấn tượng và khó quên.
Trong ánh nắng vàng rực, gió nhè nhẹ thổi, chiếc xe con bảy chỗ của người bạn hàng chở tôi đến bệnh viện. Trong khi xe chạy ngang qua phố phường, tôi đắm say nhìn thấy ở đây mọi cảnh vật đã thay đổi hẳn và cuộc sống con người như đã được phát triển lên từng ngày. Tận mắt mới thấy bởi khi nay do tôi ngồi một chỗ trên xe lăn chỉ có hình dung thôi.
Chủ tài xế còn rất trẻ như biết được nỗi đau của tôi nên mọi hành động như chạy xe rất chậm, rất vất vả đưa tôi lên xe và xuống xe, chốc chốc còn pha cả trò hề để cho tôi quên nỗi đau mà ráng cười. Dù lúc đó trong người tôi rất mệt nhưng tôi cũng thấy rất thú vị.
Thế là trong buổi chiều khi khám bệnh xong xuôi, khi xe chạy ngang qua chợ, vợ chồng người bạn hàng dừng xe lại hỏi tôi:
– “Cháu vào mua phở bò để cô ăn nhé?”
Tôi đưa tay khỏa khỏa:
– “Không, không, giờ cô không thể ăn nổi, cảm ơn lòng tốt của các cháu.”
– “Cô sợ và tiếc tiền à cô?”
– “Không, cô không phải nghĩ thế mà giờ thì cô say xe thật rồi và cô đang rất mệt.”
– “Vâng, dạ…”
Về đến nhà, khi đưa tôi qua xe lăn và tôi nói:
– “Cô cám ơn vợ chồng cháu nhé! Không biết cô lấy gì để trả ơn cho các cháu đây?”
– “Không có gì đâu cô, cô đừng nghĩ thế! Ở đời này khi ai khó khăn hoặc lúc gặp hoạn nạn giúp được gì là cháu cứ giúp cô ạ!”
– “Nếu cháu có những suy nghĩ vậy thì cô rất hiểu. Ở đời này có những tấm lòng đáng trân trọng và đấng quí vô cùng, và hôm nay cô rất khâm phục đức tính của người bạn hàng như thế.”
– “Cháu chào cô nhé! Cô ráng ăn uống và uống thuốc đều cho bệnh tình nhanh bớt để sống vui, sống khỏe với hai em nha cô!”
– “Cô cám ơn!”