Chào các bạn,
Sáng sớm mình đi Buôn Ma Thuột. Buổi trưa trước khi về Buôn Làng, mình ghé vào Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thăm các chị, đúng vào giờ các em học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III đi học về. Một số em học sinh cũ nhận ra mình. Các em vui vẻ đến chào và hỏi chuyện, trong số đó có em H’Viết năm nay đang học lớp Mười hai. Nhìn thấy em H’Viết, mình hỏi các chị mấy năm nay em H’Viết có gây ra sự cố gì không?
Các chị cười hỏi lại:
– “Trước đây em H’Viết thường có sự cố phải không?”
Mình kể cho các chị biết em H’Viết ở với mình từ năm học lớp Sáu đến lớp Tám, trong ba năm em H’Viết gây ra hai sự cố. Mắc cười nhất là sự cố năm em H’Viết học lớp Tám.
Sự cố lần thứ nhất xảy ra vào sáng thứ Hai khi tổ em H’Viết nhận công tác đầu tuần là trực nấu bếp. Trong khi phụ với chị phụ trách bếp làm và nấu món ăn trưa cho cả nhà, em H’Viết đã bị chị phụ trách bếp la vì cắt chả cá không đúng như chị đã dặn. Em H’Viết im lặng ra quán trước cổng nhà Lưu trú mua hai ngàn đồng tiền rượu trắng, uống xong lên giường nằm, không đi học. Sau khi rượu ngấm, em H’Viết say và khóc bù lu bù loa. Các em học sinh cấp I học ở nhà thấy đã đến báo cho mình. Mình qua hỏi đầu đuôi sự việc. Trong khi say, em H’Viết đã nói ra những buồn tức vì bị la sáng nay.
Lần thứ hai vào năm em H’Viết học lớp Tám. Sáng đó mình nhận được điện thoại của thầy Hiệu phó trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh, mời đến gặp về việc em H’Viết. Mình đến trường, vào văn phòng gặp thầy Hiệu phó, được thầy Hiệu phó cho biết sáng nay trước khi vào lớp học, em H’Viết đã cãi nhau với em Klinh. Đang cãi nhau thì chuông vào lớp. Môn học đầu của hai tiết sáng nay là môn Lý, sau khi học hết tiết một, em H’Viết lấy chai trà không độ ra uống. Giáo viên dạy Lý tưởng em H’Viết uống nước bình thường nên không nói gì. Nhưng sau đó em H’Viết đã say và khóc trong lớp, giáo viên bộ môn báo lên văn phòng, thầy Hiệu phó cho người đến lớp dẫn em H’Viết lên phòng Giám thị.
Mình qua phòng thầy Giám thị, em H’Viết đang ngồi gục mặt lên bàn khóc, người nồng nặc mùi rượu. Ở với em H’Viết lúc đó là em H’Cheer học cùng lớp ở cùng Buôn Làng với em H’Viết. Vừa thấy mình, em H’Cheer nói:
– “Yăh ơi! Hai năm rồi hôm nay bạn H’Viết lại tái nghiện!”
Mình cảm ơn thầy Hiệu phó và xin cho em H’Viết về. Sau khi tỉnh lại, mình báo cho em H’Viết biết sẽ trả em H’Viết về gia đình. Em H’Viết đã khóc và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!
Mình hỏi lấy gì để mình tin! Vì lần trước cũng đã một lần. Em H’Viết nói:
– “Yăh cho mình ở lại học, mình sẽ làm một việc khó làm nhất là xin lỗi cả nhà và xin lỗi lớp học ở trường.”
Mình nói chỉ một lần này nữa thôi!
Em H’Viết đi rồi mình nhớ đến câu nói của em H’Cheer không thể nhịn cười nổi: “Bạn H’Viết lại tái nghiện!”
Matta Xuân Lành
Hôm nay chị đọc được từ “trà không độ” lần đầu. 🙂
Hy vọng là em H’Viết sẽ hết tái nghiện.
Cám ơn Yăh chia sẽ câu chuyện vui. 🙂
LikeLike