Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 11)

Người dịch: Phạm Thị Ngọc Nho
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 11)

2B. Những chiếc cầu dễ gãy:
Năng lượng hạt nhân và những nhà máy điện thu giữ và lưu trữ cac bon bằng bất kỳ giá nào? (tiếp theo)

Vấn đề tồn tại tiến thoái lưỡng nan của các nhà vật lý nguyên tử trình độ cao

Nhu cầu về các chuyên gia công nghệ hạt nhân tạo nên một vấn đề to lớn. Các chuyên gia này được cần đến không chỉ để vận hành các nhà máy điện hạt nhân đang tồn tại một cách an toàn nhất có thể, mà còn để tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân không dùng được nữa, để ngăn chặn nguyên liệu phóng xạ vốn được sử dụng để làm các vũ khí nguyên tử, và để đảm bảo lưu trữ một cách an toàn và giám sát chất thải nguyên tử cho một thời gian dài không thể tưởng tượng được.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi nhân viên có trình độ cao và có trách nhiệm. Tuy nhiên, lệnh tạm ngừng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân khoảng 20 năm qua hoặc lâu hơn thế, và sự tranh cãi ngày càng tăng xung quanh điện hạt nhân (dẫn đến cuộc trưng cầu dân ý chống lại điện hạt nhân ở các nước Úc, Ý và Thụy Điển, và quyết định của nước Đức để loại bỏ dần điện hạt nhân) có nghĩa là các nhà khoa học sắp tới không thấy bất kỳ triển vọng nghề nghiệp nào ở năng lượng hạt nhân. Các nhà vật lý học và các kỹ thuật viên hạt nhân ngày nay thì đang già đi.

Vấn đề nhân sự cấp bách này nêu bật những tiến thoái lưỡng nan sâu sắc gây ra bởi năng lượng hạt nhân: làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng có đủ số lượng các chuyên gia công nghệ hạt nhân chất lượng cao, trong thời gian trung và dài hạn (thậm chí sau cái kết cần thiết và không thể tránh khỏi đối với việc sử dụng năng lượng hạt nhân), ai sẽ vui sướng hành động như những người đào huyệt và những người bảo vệ nghĩa trang cho hàng triệu tấn chất thải nguyên tử được tích trữ? Ai muốn đào tạo cho nghề nghiệp này? Đây là một vấn đề hầu như không giải quyết được, một vấn đề mà những người đi tiên phong cho năng lượng hạt nhân đã không cân nhắc đến, mà đã tưởng tượng chúng ta sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân cho muôn đời.

Chúng ta có thể xoay sở mà không có năng lượng hạt nhân, nhưng di sản hạt nhân khó có thể được đảo ngược. Kế hoạch để thoát khỏi tình trạng lờ mờ về nhân lực khẩn cấp là ngăn sự loại bỏ năng lượng hạt nhân xảy ra, bằng việc duy trì sự sử dụng năng lượng hạt nhân. Bởi vì chúng ta đã bắt đầu, chúng ta buộc phải tiếp tục, vĩnh viễn. Nói cách khác, xã hội đã bị bắt làm con tin. Những người vận hành năng lượng hạt nhân cũng là những người đã bị bắt giữ, và điều này khống chế quan điểm và hành vi của họ.

Biên chế của ngành công nghiệp hạt nhân vẫn còn lớn và có ảnh hưởng mặc dù đã bị mất vai trò như là biểu tượng của tương lai chúng ta (một vai trò điện hạt nhân đã được trao trong những năm 1970). Năm 1974, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn còn nói về hơn 4 triệu MW công suất lắp đặt vào năm 2000, một tổng số lớn hơn nhiều so với công suất thực tế toàn cầu hiện nay.

Tuy nhiên các tổ chức công trong nước và quốc tế (các trung tâm nghiên cứu quốc gia và tổ chức quốc tế Euratom và IAEA) được thành lập vào những năm 1950 phần lớn vẫn còn nguyên và thúc đẩy sự sử dụng năng lượng hạt nhân để tạo ra tất cả các nguồn cung cấp năng lượng trong tương lai. Vì thế điều sắp tới sẽ không ngạc nhiên là, cùng với Euratom, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và chi nhánh Cơ quan Năng lượng Hạt nhân (NEA), các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia, ngành công nghiệp công nghệ hạt nhân và các công ty năng lượng hạt nhân, tất cả các tổ chức này không được chuẩn bị để chấp nhận vai trò của họ đơn giản là để hạn chế dần sự sử dụng năng lượng hạt nhân.

Sự tự tin và tầm ảnh hưởng của bộ phận hạt nhân này đối với các mạng lưới quốc tế mạnh mẽ của chúng là quá lớn không thể gây một chuyển biến mới cho năng lượng hạt nhân, và các mối đe dọa đối với khí hậu cung cấp cho họ một cơ hội tốt để làm như vậy. Những người ủng hộ năng lượng hạt nhân đã không bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của họ chỉ đơn giản nhằm thực hiện chức năng như là những người thanh lý ngành công nghiệp này. Điều đó chắc chắn là không thể chịu đựng được đối với họ khi chỉ đơn giản để làm việc cho một mô hình đã lỗi thời. Do đó, để khắc họa một tương lai cho năng lượng hạt nhân, họ phải công khai tuân theo luận điểm rằng năng lượng tái tạo không đại diện cho một sự thay thế đầy đủ và an toàn, thậm chí ngay cả khi tuyên bố này không có cơ sở khoa học và từ lâu đã trở nên nực cười.

Việc định nghĩa năng lượng hạt nhân như là một công nghệ bắc cầu để sử dụng trên con đường đến năng lượng tái tạo do đó là một sự thừa nhận khôn khéo. Việc làm cho năng lượng hạt nhân nói chung phổ biến hơn đòi hỏi những nỗ lực to lớn ở sự khuyến khích cộng đồng, vì thế khái niệm nhân tạo về một “thời kì phục hưng hạt nhân”, với những lời hứa hẹn về các nhà máy điện hạt nhân an toàn và những kế hoạch bành trướng quy mô lớn như được tuyên truyền rộng rãi, trên hết là bởi IEA. Họ biết điều này không thể được thực hiện, thậm chí ngay cả khi tất cả các chính phủ và các dân cư đều phấn đấu để đạt mục tiêu này mà không bị thúc ép tài chính. Nhưng họ hi vọng rằng, bằng cách huy động sự ủng hộ cho năng lượng hạt nhân, họ có thể ít nhất duy trì vai trò của mình.

 (còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Leave a comment