Mớ cơm nguội

Cao Thị Lai

Có lẽ chúng nó vẫn chưa hiểu được vì sao mà đôi khi mẹ chúng vẫn thích ăn cơm nguội cục. Mẹ nó hồi xưa cơm không đủ để ăn, chứ nói gì đến cơm nguội. Thấy đứa con gái đủng đỉnh đi đến chỗ thùng chứa rác đang tính đưa tay lên cao hơn miệng thùng để ném bịch cơm nguội vào thùng, tôi gọi thật nhanh:

– “Con ơi, đừng, đừng… đừng vứt vào đó. Rác thì chỉ dành cho rác, không nên đâu con ơi. Mang mớ cơm đó lại đây cho mẹ.”

– “Mang lại cho mẹ để làm gì hả mẹ?”

– “Mẹ cất để chút nữa cho gà nhà cô hàng xóm.”

– “Nhưng xung quanh nhà mình không có nhà nào nuôi gà đâu mẹ?”

– “Có chứ sao không, do con không biết đó thôi.”

– “Con nè, từ rày trở đi con tính trước khi nấu cơm là vừa đủ cho cả nhà mình ăn thôi nhé! Hoặc khi dư cơm nguội hâm nóng mình ăn cũng được, hoặc đem phơi khô dùng để chăn nuôi, hoặc đem cho gà hàng xóm.”

– “Nhưng mà nhà bạn con nó còn bảo: là nhà nó sau khi ăn dùng xong còn dư thừa như cơm canh, rồi cả nhiều thứ thức ăn ngon như cá thịt… Dư là cho vào thùng rác hết mẹ à.”

– “Kệ họ, như vậy còn gọi là phung phí, hoàn cảnh nhà mình khác hẳn đó con. Hiện nay nhiều gia đình lâm vào cảnh cơm không đủ để ăn, áo không đủ để ấm đó con.”

– “Dạ dạ, dạ… Con đã hiểu mẹ nói rồi mẹ à!”

Con gái ngồi im lặng một lúc sau rồi nói:

– “Con rất cảm ơn mẹ và nhờ mẹ mà hôm nay con đã biết quý từng hột cơm nguội mẹ ạ.”

Cô hàng xóm nói:

– “Em cảm ơn chị Lai nhé. Vì đã chị cho em mớ cơm nguội về cho gà vịt.”

– “Không có gì đâu cô, chẳng qua là chị tận dụng đó em ạ.”

Chào các bạn và chúc các bạn hãy biết tận dụng các món ăn dư thừa.

One thought on “Mớ cơm nguội”

Leave a comment