Người dịch: Nguyễn Thu Trang
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 4)
2A. Chủ nghĩa tối giản có tổ chức: Bẫy khái niệm của các hội nghị khí hậu thế giới và giao dịch thương mại phát thải (tiếp theo)
Một ví dụ tiêu biểu cho điều này (cảnh báo nghịch lý về việc đừng nên đơn phương vượt quá mức nghĩa vụ tối thiểu -ND) là báo cáo về chính sách khí hậu (Klimapolitik zwischen Emissionsvermeidung und Anpassung) được xuất bản vào tháng 1/2010 bởi 29 giáo sư tài chính và kinh tế, những người thuộc Ủy Ban Khoa học của Bộ Tài chính Liên bang Đức. Ủy Ban này kết luận rằng “các hành động thiếu phối hợp của các chính phủ đơn lẻ” (có nghĩa là các sáng kiến vượt quá các mức nghĩa vụ quốc tế) nên được tránh, bởi chúng đang gây hại cho không chỉ quốc gia thực hiện hành động đó, mà còn cho tất cả mọi người.
Báo cáo viết: “Nỗ lực của các quốc gia đơn lẻ nhằm tạo ảnh hưởng đến chính sách khí hậu bằng việc nắm lấy vị trí dẫn đầu và tự đặt mục tiêu phát thải tối thiểu cho chính mình, có thể khuyến khích các quốc gia khác giảm bớt các nỗ lực bảo vệ khí hậu của họ. Nói chung, việc nắm vị trí tiên phong dẫn tới chi phí lớn hơn cho quốc gia tiên phong, đồng thời dẫn tới thất bại trong việc đảm bảo một sự cải thiện đáng kể đối với khí hậu thế giới. Các nỗ lực và sáng kiến tiên phong cụ thể được đưa ra bởi các quốc gia đơn lẻ cũng không cải thiện được xuất phát điểm trong các thỏa thuận toàn cầu về khí hậu. Thực tế các nỗ lực và sáng kiến này thậm chí còn cản trở việc đạt được các thỏa thuận đó. Việc giảm phần lợi thế còn lại trong các thỏa thuận khí hậu toàn cầu khiến cho khả năng đạt được một giải pháp thậm chí còn khó hơn.”
Bởi vì nếu một quốc gia đơn phương giảm lượng phát thải của chính mình bằng việc “đầu tư vào công nghệ tránh phát thải”, thì các quốc gia khác phản ứng bằng việc “gia tăng lượng phát thải của họ”. Do đó quốc gia đơn phương bị trừng phạt vì “đầu tư quá sớm vào các chiến lược tránh phát thải”. Việc tránh phát thải đơn phương này khuyến khích “nhóm hưởng lợi ích và nhóm tạo lợi ích” phân tán ra, tạo ra “vấn đề đối với những người không làm mà vẫn hưởng”. Bởi vậy các quốc gia nên tự mình tập trung vào các biện pháp được thiết kế để điều chỉnh cho phù hợp với các hệ quả của biến đổi khí hậu, ví dụ như sự tàn phá của bão lũ, vì ở đây các nhóm “hưởng lợi ích và tạo lợi ích” trùng với nhau.
Luận văn của Ủy Ban Khoa học trên đây là một ví dụ hoàn hảo cho kiểu logic của các công cụ linh hoạt: ý tưởng đằng sau các hội nghị khí hậu thế giới mang lại những kết quả ngờ nghệch và sự tê liệt vô vọng đối với chính sách khí hậu quốc tế. Điều này che khuất đi tất cả các vấn đề và hiểm họa khác đi kèm với các dạng cung cấp năng lượng truyền thống, và không nhận ra được rằng dù không kể đến các tính toán phát thải toàn cầu, thì cả loài người đều có một lợi ích cơ bản trong việc giảm gánh nặng phát thải năng lượng, gánh nặng ảnh hưởng trực tiếp đến loài người chúng ta.
Những công cụ bảo vệ khí hậu này không có tác dụng gì với các gánh nặng gây bởi các sản phẩm phụ nguy hiểm khác của năng lượng truyền thống, bởi chúng không phải là khí nhà kính và do đó được coi là không liên quan gì đến việc bảo vệ khí hậu toàn cầu. Kể cả nếu chúng ta không phải đối mặt với vấn đề CO2, sức khỏe và môi trường của chúng ta sẽ vẫn phải chịu đựng các chất hóa học độc hại, và hệ thống năng lượng toàn cầu dứt khoát sẽ không thể hoạt động tốt. Những vấn đề của các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt và các lợi ích kinh tế quốc gia và khu vực cũng vẫn bị lờ đi.
Người ta trông đợi rằng mỗi quốc gia, với một loạt các thách thức xã hội riêng biệt của mình, sẽ cùng bước đều với nhau trên quan điểm về hệ thống năng lượng và theo các điều kiện đã được thỏa thuận về giới hạn toàn cầu đối với phát thải CO2. Điều quan trọng ở đây là chúng ta theo một mô hình lý thuyết, mặc dù mô hình này có thể không hiệu quả. Trong khi đó, hiện giờ những đề xuất “có tính kinh tế” đang tràn ngập như lũ với lập luận tương tự như những gì Ủy ban khoa học nói ở trên. Tuy nhiên, vì giao dịch cacbon được xem như thần thánh, công cụ này dẫn tới một kết luận võ đoán là bất cứ hoạt động nào nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng (hoặc ở Đức hoặc ở nơi khác) cần phải dừng lại, chừng nào mà thị trường cho chứng chỉ giao dịch cacbon vẫn còn là thước đo giá trị. Nhiều người trong số ủng hộ “công cụ linh hoạt” này, những người đồng thời thúc giục việc mở rộng năng lượng tái tạo nhanh chóng, không nhận thức đầy đủ về sự thô bạo của thứ logic này.
Chúng ta đã rơi vào cái bẫy khái niệm được đặt bởi các hội nghị khí hậu thế giới khi chúng ta đánh giá tất cả các biện pháp giải quyết vấn đề năng lượng chủ yếu dựa trên khả năng giảm phát thải CO2. Các chi phí và gánh nặng khác gây ra bởi các nguồn năng lượng truyền thống không còn được cân nhắc đến nữa, và tất cả những khía cạnh tiêu cực khác – những khía cạnh chỉ riêng chúng thôi cũng đủ để chứng minh cho việc nên từ bỏ công cụ này – cũng không được đề cập đến nữa.
Các khía cạnh tiêu cực này bao gồm vấn đề giá cả chứng chỉ phát thải luôn luôn biến động. Điều này hẳn nhiên khiến cho việc đầu tư trở nên không chắc chắn, bởi tỉ lệ khấu hao thay đổi không ngừng. Giao dịch cacbon diễn ra bên trong hệ thống cung cấp năng lượng hóa thạch và do đó hoạt động để bảo tồn các cấu trúc đang tồn tại, để ngăn cản các sáng kiến cho năng lượng tái tạo và để làm chậm lại quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Vai trò của các tập đoàn năng lượng truyền thống và ảnh hưởng của họ lên các hoạt động của chính phủ hầu như vẫn không bị động đến. Các công cụ nhằm bảo vệ khí hậu trở thành các phương tiện để bảo tồn ngành năng lượng hóa thạch giữ nguyên hiện trạng.
Các chính phủ mong muốn bán đấu giá chứng chỉ phát thải từ năm 2013 trở đi hi vọng tạo ra nguồn thu ngân quỹ. Lượng tiền được tạo ra bởi các chứng chỉ này là một loại thuế CO2 hiệu quả, mặc dù bộ máy hành chính cồng kềnh và các loại chi phí liên quan đến việc nhận về số tiền này lớn hơn nhiều so với chính khoản thuế phải đóng. Các chính phủ sẽ không muốn từ bỏ quyền sở hữu tương lai đối với nguồn thu nhập này, điều có thể tích cực thúc đẩy họ kiềm chế các sáng kiến năng lượng tái tạo.
Do đó các chính phủ trở thành cộng sự kinh doanh gián tiếp của những bên phát thải CO2. Giao dịch cacbon là một trong những thị trường tài chính tăng trưởng nhanh nhất, nhiều khả năng tạo ra những bong bóng đầu cơ (speculative bubbles) mới. Giờ đây khi chúng ta đang thực sự mua bán bầu không khí, khả năng kiểm soát các đơn đặt hàng giả mạo từ những kẻ đầu cơ còn ít hơn nữa, những đơn đặt hàng không là gì ngoài những lời khoác lác và là nhân tố dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Giao dịch cacbon diễn ra trong một thị trường nhân tạo với những chuyển động giá cả biến động không thể tin tưởng được. Bởi “không tồn tại thị trường thực sự nào cho quyền ô nhiễm” (no true market for pollution rights exists), theo nhà kinh tế học Elmar Alvater và nhà khoa học chính trị Achim Brunnengraber, chúng ta phải “chuyển một thứ vốn không thể mua bán được thành hàng hóa“. Theo ngôn ngữ tân tự do (neo-liberal terms), đây là một phương kế chính trị nhờ đó “quyền ô nhiễm được chế ra bởi chính phủ” được hợp pháp hóa trong nước và quốc tế một cách rõ ràng. Điều này hàm ý là “đặt ra các giới hạn nhân tạo nhằm đảm bảo sự khan hiếm về quyền ô nhiễm như là nguồn vốn quý.”
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành đã shared, tin này. Em đồng ý với Moore về việc chẳng tin được China mặc dù China cũng đang phát triển mạnh về NLTT.
Tuy nhiên Moore hình như không biết đến và không quan tâm đến Scheer và không biết được nước Đức thực sự đã và đang làm được gì. Những thông tin và lập luận trên của Moore về sự tốn kém cho NLTT không hề có gì mới và không có gì lạ. Tất cả những luận điểm trên về giá và về biện luận cho thị trường tự do để mặc cho NLTT phát triển Scheer đều phân tích trong các chương tiếp theo khi mà các vị kinh tế gia và chuyên gia tài chính cố tình lờ đi social cost, environmental cost
Những phân tích là advice thế này nghe có vẻ hợp lý về mặt thuần túy tài chính nhưng chắc chắn in long-term không hề có lợi cho Mỹ về phát triển hệ thống NL bền vững và vẫn tiếp tục đi sau Đức về NLTT. Chắc chắn Obama bị nhiều sức ép và khó có thể cho Mỹ có một đạo luật cứng rắn như Đức đã làm được
Tư duy thuần túy tài chính mà không tính các yếu tố social cost vềvề môi trường và khí hậu đang giết chết chất lượng cuộc sống của người dân ở các quốc gia.
LikeLike
Chào các bạn,
Bài sau đây là của Stephen Moore, kinh tế gia số 1 của Heritage Foundation, conservative think tank số 1 của Mỹ.
Bài này phần chính là nói về China sẽ không giữ lời hứa trong thỏa thuận giảm thải carbon ký với Mỹ vừa rồi, nhưng cũng phê phán lời hứa của Obama tăng năng lượng tái tạo, mà Stephen Moore cho là quá tốn kém, kể cả cho Đức và Europe.
Stephen Moore thuộc vào nhóm kinh tế gia để thị trường quyết định và không quan tâm đến các yếu tố ngoài thị trường (như pollution và greenhouse effects), khác với Hermann lấy sự trong sạch của trái đất làm chính.
Mến,
Hoành
Obama Just Got Punked by the Chinese: They Won’t Honor New Climate Change Deal
Stephen Moore / @StephenMoore / November 23, 2014 / 0
President Barack Obama and Chinese President Xi Jinping. (Photo: Newscom)
That sound you’re hearing from across the Pacific is the Chinese rulers and Beijing laughing at us.
President Obama and the “green” lobby actually think China is going to honor the new U.S.-China climate-change agreement that pushes both nations to reduce greenhouse-gas emissions over the next 15 years.
China agreed to a “target” of deriving 20 percent of its energy needs from renewable resources “around” 2030. In exchange, Obama agreed that American families and businesses will aim to reduce carbon-dioxide emissions by at least 26 percent by 2025 from 2005 levels.
Subscribe to updates and alerts
This is not a planet-saving climate-change pact. Rather, this plan represents unilateral economic disarmament by the United States as Beijing continues its quest to replace America as the globe’s economic superpower.
Raising China’s energy prices by transitioning to highly inefficient forms of electricity production conflicts with Beijing’s strategic mission of economic pre-eminence, and adherence to the agreement is doubly unlikely to happen at a time when the Chinese economy has shown signs of slowing down.
Meanwhile, the Obama administration and the Environmental Protection Agency are deadly serious about strangling U.S. energy security and production with new anti-carbon-dioxide mandates.
That’s what has the Chinese — and most of our other international competitors — dancing a little jig this week.
Thanks to the shale-oil and gas-drilling revolution, the United States is now once again the world’s top petroleum producer. America also has nearly 300 years’ worth of coal. The economy harmed the most by taxing and regulating these energy sources eventually out of existence is that of the United States.
Obama is vowing to advance policies estimated to put hundreds of thousands of blue-collar, mostly unionized American workers out of business. Coal regulations alone could render more than 150,000 coal miners, truck drivers and coal-power plant workers unemployed, Congratulations, Mr. President. What a victory.
The irony of all this is that the United States has already reduced its carbon-dioxide emissions more than any other industrial nation (from 2003 to 2011), thanks to cheap and abundant natural gas. Meanwhile, China’s emissions have skyrocketed.
China is building one coal-burning energy plant nearly every month. The Chinese are trying to figure out how to do fracking so they can get at their oil and gas resources — launching a five-year, $275 billion plan toward the efforts last year. They are importing huge amounts of coal from the United States. They just signed a pipeline deal presently valued at $300 billion with Russian President Vladimir Putin to transport billions of barrels of oil and gas to China.
Does any of this sound like the agenda of a nation that is ready to swear off fossil fuels?
It’s all a ruse, of course. Chinese President Xi Jinping tipped his true intentions with his solemn joint declaration with Obama that China hereby “targets to peak CO2 emissions around 2030, with the intention to try to peak early.” Intends to. Gee, that’s an ironclad promise you can take to the bank.
The greens at groups such as the Environmental Defense Fund are spinning this agreement as a victory for the U.S. economy. Their pitch is that America will now lead the world in renewable energy in the 21st century as we led the world in fossil-fuels development in the first half of the 20th century.
Do they really think we will power a soon-to-be $20 trillion industrial economy with windmills and solar power? Even if solar becomes price-competitive within the next 15 or 20 years, we still need our homegrown fossil fuels.
Europe — in particular, Germany — bought into the renewable energy-green jobs charade a decade ago. Now their economies are cratering because their energy costs have skyrocketed.
That’s the path Obama’s climate-change pact would take us down. It will cripple U.S. industries by force-feeding them expensive electric power. We will displace millions of highly paid U.S. workers in the oil, gas and coal industries. We will increase the cost of electric utilities as well as home-heating costs.
We are ceding our natural competitive advantages to China — in effect transferring millions of jobs outside the United States. That is why the Chinese and the rest of the world are laughing at us.
Originally appeared in the Washington Times.
LikeLike