Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 3)

Người dịch: Nguyễn Thu Trang

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 2: Phương Pháp Và Tâm lý Của Sự Trì Hoãn
(Phần 3)

2A. Chủ nghĩa tối giản có tổ chức: Bẫy khái niệm của các hội nghị khí hậu thế giới và giao dịch thương mại phát thải (tiếp theo) 

Nghĩa vụ tối thiểu và chứng chỉ phát thải là giải pháp bế tắc

Chứng chỉ phát thải cacbon (carbon emissions certificates) được cấp cho những bên cam kết nghĩa vụ tối thiểu, các chứng chỉ này có thể được giao dịch hoặc được sử dụng trên phạm vi quốc tế dưới dạng tín dụng. Những bên phát thải vượt quá lượng được cho phép của họ có thể mua “quyền phát thải” từ những người phát thải ít hơn mức được phân bổ tối đa của họ.

Việc giao dịch “quyền phát thải” này, hay còn gọi là giao dịch cacbon, được đi kèm với một công cụ thứ hai là Cơ Chế Phát Triển Sạch (Clean Development Mechanism – CDM). CDM cho phép các công ty vượt quá các giới hạn phát thải được phép của họ bằng cách tiến hành đầu tư vào việc giảm CO2 ở nơi khác, qua đó thực ra là tự chuộc mình khỏi giới hạn phát thải CO2 của chính mình.

Để nhằm làm cho giá thị trường trong  giao dịch cacbon được xác định bởi một cơ chế cung-cầu, cần phải có một giới hạn trên, hay còn gọi là “thương mại tín chỉ cacbon” (cap and trade)*. Một đất nước phát thải ít CO2 nhờ vào các sáng kiến của riêng họ, nhận được một sự đền bù tài chính, trong khi các nước khác thất bại trong việc đạt được mức nghĩa vụ cam kết của mình bị buộc phải mua các chứng chỉ phát thải cacbon. Nếu nước nào cũng hoàn thành nghĩa vụ cam kết của mình thì sẽ không có giao dịch chứng chỉ phát thải.

* cap: giới hạn trên, có nghĩa giới hạn pháp lý về lượng của một chất hóa học nhất định mà một nền kinh tế có thể phát thải ra mỗi năm. Giao dịch phát thải, hay “cap and trade”, là một tiếp cận thị trường được sử dụng để kiểm soát ô nhiễm bằng cách cung cấp các khuyến khích về mặt kinh tế với ý định thúc đẩy giảm phát thải các chất ô nhiễm – ND.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng được áp dụng, đó là nếu một quốc gia giảm phát thải CO2 của họ một cách đáng kể thì các nước khác chỉ được phép cắt giảm phát thải cacbon của họ ít hơn nhiều. Dễ dàng nhận thấy ngay từ đầu là “trò chơi bù trừ ” (zero-sum game**) đối với các nghĩa vụ tối thiểu này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả, và do đó tôi đã bỏ phiếu chống lại Đạo Luật Giao dịch phát thải Khí nhà kính của Đức (TEHG), văn bản đã được thông qua bởi Quốc hội Đức vào năm 2004. Đạo luật này dựa trên hướng dẫn của Liên minh Châu Âu thi hành các mức nghĩa vụ cam kết theo Nghị Định Thư Kyoto cho các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Chỉ có một nghị sĩ Quốc hội khác là ngài Hans-Josef Fell, thành viên Đảng Xanh, là người đã cùng tôi bỏ phiếu chống đạo luật này.

** zero-sum game: Trong lý thuyết trò chơi và lý thuyết kinh tế, một trò chơi bù trừ (có tổng bằng không) là một sự miêu tả toán học của một tình huống trong đó phần tăng lên của người tham gia (hoặc phần mất đi) về sự tiện ích được chính xác cân bằng bởi phần mất đi (hoặc tăng lên) về tiện ích của người tham gia khác. Nếu tổng phần tăng lên của những người tham gia được thêm vào, và tổng số mất đi được trừ đi, thì chúng sẽ có tổng bằng không -ND.

Việc bỏ phiếu chống của chúng tôi đã gặp phải sự khó chịu từ nhiều phía, thậm chí từ cả những nhà phát ngôn của các tổ chức môi trường, bởi họ khó lòng buộc tội chúng tôi là những người không quan tâm đến các mối đe dọa đối với khí hậu. Tại Hội thảo Khí hậu thế giới tại Bonn năm 2001, nơi các tổ chức môi trường như Hòa bình Xanh và Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) bày tỏ lòng ưa thích của họ đối với việc thi hành “các công cụ linh hoạt” này, tổ chức EUROSOLAR trong chiến dịch “Không khí không phải hàng hóa” (Our air is not for sale) của mình đã đưa ra cảnh báo rằng giao dịch cacbon làm chậm quá trình chuyển đổi sang một nguồn cung năng lượng không-phát-thải chứ không hề giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, những người ủng hộ giao dịch cacbon ca ngợi công cụ này như phương pháp bảo vệ khí hậu quan trọng nhất và hiệu quả nhất. Thực vậy, các nhà kinh tế học, các nhà doanh nghiệp và các nhà chính trị, tất cả họ đều lên tiếng đòi loại bỏ bất kỳ công cụ chính trị nào khác, ví dụ như thuế sinh thái hoặc Đạo luật Năng lượng tái tạo của Đức (EEG).

Nhiều tổ chức môi trường biện minh cho sự ủng hộ của họ đối với “các công cụ linh hoạt” bằng lập luận rằng các công cụ này đại diện cho những bước phát triển duy nhất có thể được đồng thuận thông qua tại các hội nghị khí hậu thế giới, cũng như có thể được bàn bạc tại tất cả các quốc gia. Chúng ta được khuyến khích gắn bó với ý tưởng này, nhằm để phát triển ý tưởng xa hơn nữa cho bước tiếp theo trong việc xác định các mức nghĩa vụ nằm trong thỏa thuận Kyoto II cho giai đoạn sau năm 2012.

Các nhà kinh tế ưa thích giao dịch cacbon và khẳng định rằng giao dịch cacbon là công cụ thị trường giúp đưa đến khả năng sử dụng tối ưu các nguồn đầu tư; bởi đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ khí hậu tại nước có mức thu nhập thấp thì chi phí sẽ ít hơn so với khi đầu tư vào các nước công nghiệp, cách này sẽ giúp tiết kiệm khoản chi phí đầu tư cao ở các nước công nghiệp, từ đó giúp đạt được cùng mức giảm phát thải tổng cộng với chi phí thấp hơn nhiều.

Đúng như dự đoán, tất cả những lo ngại này đã được thấy rõ, như được chỉ ra trong nghiên cứu Giao dịch cacbon – Cách thức hoạt động và Lý do thất bại, xuất bản bởi Quỹ Dag Hammarskjold. Giới hạn phát thải (cap) cho giao dịch cacbon diễn ra giống hệt với thỏa hiệp đã được đàm phán cực kỳ cẩn trọng – nhưng không hiệu quả xét về phương diện bảo vệ khí hậu – là thỏa hiệp tối thiểu đã được trình bày trong Nghị định thư Kyoto (và mức nghĩa vụ tối thiểu cần thiết theo sau đó để có thể đạt được thoả thuận Kyoto II tiếp theo). Công cụ linh hoạt về giao dịch cacbon thực tế là biến mức tối thiểu này thành tối đa, với một sự khuyến khích về kinh tế để không vượt quá mức tối thiểu này! Hơn thế nữa, các quốc gia thậm chí còn được cảnh báo đừng nên vượt quá mức nghĩa vụ tối thiểu bằng các sáng kiến đơn phương, với lập luận rằng điều đó sẽ hủy hoại nền kinh tế của họ.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

5 thoughts on “Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 2 (PHẦN 3)”

  1. Carbon trading nói đơn giản em hiểu như việc đổ rác. Nước này không còn chỗ đổ thì để nước khác đổ hộ. Thị trường CDM như Scheer nói thực ra là thị trường chết và tiếp tay cho NL hóa thạch. Trong lúc thị trường chết hẳn và phát hiện ra sai phạm thì TQ là nước làm lợi nhiều nhất từ thị trường CDM này do móc nối được nhiều công ty năng lượng.

    Vài năm trước khi học và biết về CDM em không hiểu tại sao TQ có được số dự án CDM nhiều kinh khủng đến vậy, và cũng không có ai giải thích cho mình hiểu được. Và em luôn thắc mắc CDM đúng như là chỉ đổ rắc ra sân nhà người khác chứ không có giảm rác đi và cũng không có biện pháp thay thế. Có một và một số rất hiếm và rất ít chuyên gia VN lên tiếng phản đối CDM nhưng lúc đó cũng không ai nghe vì rõ ràng CDM có lợi cho nước đang phát triển. Và các chuyên gia khí hậu vẫn cứ vướng mắc loay hoay ở đây.

    Trước đây em nghĩ là Mỹ không tham gia thị trường này vì một phần không tôn trọng Kyoto, nhưng sau này em nghĩ có khi các chuyên gia kinh tế Mỹ biết trước thị trường sẽ sập chăng và nguồn lợi thu về không đáng để nên không tham gia? Còn TQ không tham gia vì có nhiều cái cớ hiển nhiên mà TQ tự cho mình có quyền

    Like

  2. Em cảm ơn anh Hoành, những phân tích của anh luôn khiến vấn đề trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều ạ. Cuốn này viết cho giới trí thức với ngôn ngữ phức tạp cho nên em rất thích những phản hồi thêm để dịch ra nghĩa “bình dân” như thế này để hiểu được vấn đề cụ thể hơn.

    e. Hường

    Like

  3. Hi Hường,

    Loại bỏ tất cả các khái niệm không cần thiết, thì anh hiểu zero sum game có nghĩa là số dư carbon credit của nước này có thể “traded” cho số thiếu (muốn sử dụng thêm) credit của nước khác. Chuyển credit sang tay như thế thì đó là một zero sum game (từ tay nước này chuyển sang tay nước kia), nhưng không làm giảm tổng số carbon emission của mọi nước.

    Giảm tổng số carbon emission thì phải tùy thuộc vào “tổng số emission cap”.

    Và đúng như Hường nói: Bẫy khái niệm giao dịch emission credits là: đây là một “giải pháp” dựa vào khái niệm chính là lấy năng lượng truyền thống làm chính, và tìm cách giảm carbon emission của năng lượng truyền thống qua các emission caps (và tin rằng các caps này được tôn trọng – là một lòng tin không có căn bản, khi không có sanction nào cho quốc gia vi phạm. Tức là anh đang assume là các emission caps sẽ không được nhiều nước tôn trọng, đặc biệt là các quốc gia đang lên nhờ kỹ nghệ nặng như China, Brazil, India hay các nước tương tự). (Ngay cả nước Mỹ cho đến nay vẫn chưa tuân thủ được các hứa hẹn giảm carbon emission theo KYOTO Protocol 2001. Xem http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/john-kerrys-misfire-on-us-performance-on-kyoto-emissions-targets/2013/05/29/9a063d84-c8af-11e2-8da7-d274bc611a47_blog.html ).

    Trong toàn hệ thống suy nghĩ này, thì NLTT hoàn toàn không có chỗ đứng, hay không có chỗ đứng quan trọng. (Chứ đừng nói đến dùng NLTT để thay thế năng lượng truyền thống). Và đây là điểm chính của cái bẫy.

    Like

  4. Dạ anh Hoành, trong khi dịch từ zero-sum game tụi em cũng có bàn với nhau về ý nghĩa của từ này. Thực ra trong trường hợp tốt nhất: mỗi quốc gia đều đảm bảo mức phát thải trong khoảng “quyền phát thải tối thiểu” được phân bổ cho quốc gia đó (theo dân số) thì thị trường chứng chỉ phát thải sẽ không tồn tại. Nhưng ngay cả khi đó thì mọi sự cũng không đứng yên, phát thải cacbon vẫn tăng, thoả thuận này chỉ yêu cầu mức tổng phát thải dưới một ngưỡng nguy hiểm huỷ diệt, mà hoàn toàn thất bại trong việc thúc đẩy NLTT và zero-emission.

    Từ zero-sum game trong phần này thực ra có tổng không phải bằng không mà mức tổng phát thải bằng một mức chính bằng hoặc thấp hơn “cap emission”. Bẫy khái niệm về giao dịch tín chỉ cacbon mà Hermann đề cập đến là do sai lầm rằng: không có sự thay thế cho hệ thống năng lượng truyền thống và sự tăng trưởng kinh tế gắn với phát thải.

    Sắp tới lại có Hội nghị khí hậu quốc tế nữa và những nghịch lý và bẫy khái niệm này có thể vẫn trap nhiều người trong đó, em Hằng có lẽ sẽ keep update mọi người về vấn đề này ạ.

    E. Hường

    Like

  5. Điểm chính trong các thỏa thuận “cap and trade” và zero sum game là, trong trường hợp tốt nhất, mọi sự đứng yên tại chỗ chứ chẳng tiến được bước nào cả.

    Like

Leave a comment