Giữ em đi học

Chào các bạn,

Mình có việc đến Buôn Làng Vụ Bổn, cách Buôn Làng mình khoảng năm mươi cây số. Ở Buôn Làng Vụ Bổn có sắc tộc Sêđăng và sắc tộc Vân Kiều, trong số học sinh Lưu trú sắc tộc mình nhớ hai chị em của em Nghiệp sắc tộc Vân Kiều người Vụ Bổn.

Em Nghiệp và em Môxalý hai chị em ruột, sắc tộc Vân Kiều ở với mình được ba năm. Sau một năm em Nghiệp học xong lớp Mười hai, em Môxalý mới học hết lớp Hai, nhưng khi em Nghiệp về em Môxalý cũng đòi về theo, mình khuyên kiểu gì cũng không được, em Môxalý nói ở đây mình nhớ mẹ lắm!

Trước đây em Môxalý chịu ở vì ngoài chị Nghiệp, em Môxalý còn được ở gần mẹ, do mẹ bị bỏng nặng, phải điều trị cấy ghép da gần hai năm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Mùa hè năm 2008 bệnh của mẹ hai em đã ổn nên được xuất viện, em Môxalý đến xin mình về với mẹ. Mình muốn giữ em Môxalý lại, không muốn em Môxalý bỏ học quá sớm.

Mình khuyên em Môxalý hết cách không được, nên gọi em Nghiệp đến và cho em Nghiệp biết bây giờ đã thi xong, em Nghiệp ở lại thêm vài năm để em Môxalý học hết cấp I rồi hai chị em cùng về! Nếu hè này em Nghiệp về em Môxalý nhớ chị, nhớ mẹ về theo, như vậy em Môxalý sau này không biết chữ rất tội.

Và nếu em Nghiệp ở lại mình sẽ mua cho em Nghiệp một chiếc xe bán bánh mì thịt, hoặc chiếc xe bán nước mía và cũng không phải đi bán ở đâu xa. Trước cổng nhà Lưu trú còn một khoảng đất trống rất rộng, nhiều người thuê để mở điểm rửa xe hoặc mở quán buôn bán nhưng mình không bằng lòng. Bây giờ nếu em Nghiệp chịu ở lại bán bánh mì thịt hoặc nước mía thì ra đó bán rất tiện, vì ở sát trường THPT cấp III Lê Quí Đôn.

Mình cho em Nghiệp biết nếu chọn bán bánh mì thịt, trong hai tháng đầu mọi thứ mình sẽ lo cho hết, em Nghiệp chỉ việc đẩy xe đứng bán, nhưng sau hai tháng em Nghiệp phải tự làm lấy, như vậy khi về Buôn Làng em nghiệp mới có thể làm được.

Mình cũng cho biết nếu bán bánh mì thịt sẽ bán được quanh năm, còn bán nước mía chỉ có một mùa, và bán bánh mì thịt có nhiều tiền lời hơn bán nước mía, nhất là em Nghiệp chịu khó bán mỗi ngày được một trăm ổ bánh mì, và tiền lời bán được là phần của em Nghiệp.

Vì thương em Môxalý nên em Nghiệp bằng lòng ở lại và chọn bán nước mía, em Nghiệp nói bán nước mía dễ hơn. Ngày đem chiếc xe bán nước mía về, hai ngày đầu mình mua mía về cho em nghiệp thực tập cho cả nhà Lưu trú uống, sau đó em Nghiệp bắt đầu bán.

Nhưng em Nghiệp chỉ bán được hơn một năm, khi em Môxalý học đến lớp Bốn. Trong mùa hè học lớp Bốn em Môxalý bị mổ ruột thừa, sau khi xuất viện về nghỉ hè tại gia đình, em Môxalý đã không trở lại nhà Lưu trú. Mình cho em Nghiệp mang xe bán nước mía về Buôn Làng Vụ Bổn buôn bán sinh sống, thỉnh thoảng hỏi thăm được biết em Nghiệp vẫn tiếp tục bán nước mía cho đến hôm nay.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Giữ em đi học”

  1. Dear Anh Hai

    Mấy hôm nay em bận nên chưa kịp cảm ơn anh Hai đã chỉ cho em thêm hai đường Link về bản sắc văn hóa của sắc tộc Vân Kiều thật thú vị.

    Qua đường link ba lần cưới của người Bru – Vân Kiều Quảng Bình em thấy rất gần gũi với tập tục thách cưới của người Hmông ở Huyện Krông Năng mà em biết.

    Còn tục đi Sim của thanh niên Vân Kiều vùng Quảng Trị đúng là lãng mạn và thơ mộng. Để hôm nào em hỏi xem anh em Vân Kiều ở Vụ Bổn có biết tục đi Sim này hay không 🙂

    Em M Lành

    Like

Leave a comment