Chào các bạn,
Điểm lại từ ngày mình vào học Mẫu giáo cho đến lúc trưởng thành ra trường, mình đã mang ơn rất nhiều thầy cô giáo trong quá trình dạy dỗ mình nên người. Và trong số những thầy cô giáo mình nhớ nhất cô Hoa và thầy Đặng.
Cô Hoa, cô giáo lớp Mẫu giáo của mình. Hình ảnh sâu đậm cô Hoa để lại trong ký ức tuổi thơ của mình là hình ảnh một cô giáo trẻ, lúc nào cô Hoa cũng đến lớp rất đẹp trong bộ áo dài và một tấm lòng tận tụy yêu thương học trò. Mình nhớ mỗi buổi sáng đến lớp sau giờ tập đọc đến giờ tập viết và giờ tập viết là giờ cô Hoa mệt nhất, vì cô Hoa lần lượt đến từng bàn từ đầu lớp đến cuối lớp, cầm tay mỗi em học trò tập viết những chữ cái với sự dịu dàng, yêu thương, tận tụy, kiên nhẫn của một người mẹ.
Mình nhớ cô Hoa viết những chữ cái mẫu vào vở cho mình tập viết rất đẹp, nó như nền tảng vững chắc cho chữ viết của mình sau này và cũng nhờ những ngày tháng đầu đời đến trường, chữ viết của mình được đặt trên nền vững chãi như vậy, nên suốt một thời học phổ thông cũng như cho đến hôm nay, mình được nổi tiếng người viết chữ đẹp nhất lớp. Vì vậy mỗi lần được khen cũng như mỗi lần nhớ đến thầy cô, mình luôn mang tâm trạng biết ơn thật nhiều. Mình mong sao có ngày được gặp lại cô Hoa, để được một lần nói lời cảm ơn thay cho ngày xưa còn quá nhỏ để thấu hiểu được điều này!
Người thầy thứ hai mình cũng không quên đó là thầy Đặng. Thầy Đặng dạy mình năm học lớp Năm, năm cuối cấp cấp I và cảm giác của mình về thầy Đặng trái ngược với cô Hoa. Cô Hoa dịu dàng, hiền hậu, còn thầy Đặng rất dữ. Thầy Đặng thường hay đánh học trò nên mình vừa sợ, vừa rất ghét!
Trong năm học lớp Năm mình chơi thân với bạn Thơm. Chơi thân nên mỗi ngày hai đứa cùng đi, cùng về với nhau, mặc dầu nhà hai đứa không gần nhau.
Một lần thầy Đặng cho bài tập toán về nhà làm. Ngày hôm sau đến lớp thầy Đặng gọi bạn Thơm lên kiểm tra bài tập làm ở nhà. Bạn Thơm đã làm sai bài toán và bị thầy Đặng đánh một tát tai, từ đó mình với bạn Thơm càng ghét thấy Đặng nhiều hơn nữa và tránh mặt thầy Đặng luôn!
Sau khi bạn Thơm bị thầy Đặng đánh khoảng ba tuần, lớp Năm của mình được cô Cúc đến dạy thế vì thầy Đặng bị dịch tả cấp cứu tại bệnh viện Pleiku. Biết tin, một số bạn rủ nhau đến bệnh viện thăm thầy Đặng. Bạn Thơm và mình cũng đi.
Lúc đến thầy Đặng còn rất mệt, đang truyền dịch và chưa cầm đi cầu. Học trò vào, thầy Đặng nhìn từng đứa. Đến bạn Thơm, thầy Đặng dừng ánh nhìn lại và trong giọng yếu ớt, thầy Đặng nói: “Thầy xin lỗi em”. Bạn Thơm đã khóc! Còn mình, bao nhiêu oán ghét mình có trước đây cũng tiêu tan trước lời nói xin lỗi của Thầy Đặng.
Sau đó không bao giờ mình còn gặp lại thầy Đặng! Nhưng hình ảnh cuối cùng mình có về thầy Đặng đã không nhạt nhòa trong ký ức của mình cho đến hôm nay.
Matta Xuân Lành
Cảm ơn chị Lành đã chia sẻ câu chuyện về người thầy. Chị Lành cũng là một cô giáo, một người Thầy của nhiều em nhỏ và của tụi em nữa.
em chúc chị Lành và bà con nhiều bình an và hồng ân của Chúa 🙂
LikeLike