Chữa uốn ván

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình ra đến cổng, gặp mẹ Celi đưa em Mac đến xin gặp Yăh. Mình quay trở lại vào nhà, lúc này mới để ý bàn chân phải của em Mac được băng một miếng vải đen và chân em Mac đi hơi cà nhắc một chút.

Thấy chân em Mac được băng nên nghĩ có lẽ mẹ Celi dẫn em Mac đến xin thuốc đau chân. Vào nhà, trong khi ngồi vào ghế, mình hỏi em Mac con thứ mấy của bố mẹ Celi và đang học lớp mấy. Được mẹ Celi cho biết em Mac con thứ tư, năm nay mười lăm tuổi đang học lớp Bảy.

Ở Buôn Làng có điều rất ngộ: Mỗi khi đến xin thuốc, không bao giờ các em chịu đến một mình, phải có bố hoặc mẹ các em đến cùng. Do vậy tuy em Mac đã mười lăm tuổi nhưng vẫn đi với mẹ Celi đến nhà mình xin thuốc, mình cũng không thấy lạ vì đã quen với thói quen của các em như vậy rồi!

Mình hỏi mẹ Celi xin thuốc đau chân cho em Mac phải không. Mẹ Celi lắc đầu nói:

– “Không! Mình không đến xin thuốc đau chân nhưng xin thuốc ho và nhức đầu cho em Mac.”

Mình hơi ngạc nhiên khi thấy chân em Mac bị đau phải băng lại và đi cà nhắc nhưng lại không xin thuốc, chỉ xin thuốc đau bệnh khác! Mình hỏi:

– “Chân em Mac đã bị gì mà phải băng và đi cà nhắc vậy?”

– “Cách đây ba ngày, em Mac đi xe đạp cùng với các bạn qua bên Hòa Lễ bẫy chuột. Ban đêm trong khi đi gỡ các bẫy chuột, em Mac đã đạp lên miếng mắt thép cũ (khúc kẽm gai rỉ sét), đã được các bạn rút ra có chảy máu ít ít và cũng được các bạn cùng đi với em Mac chữa cho, hôm nay sắp khỏi, không còn đau nên mình không xin thuốc.”

Mình cắt nghĩa cho mẹ Celi và em Mac biết đạp kẽm gai hoặc những cái đinh cũng như những miếng tôn, sắt… rất nguy hiểm, nhất là những thứ đó đã bị rỉ sét như miếng kẽm gai em Mac đã đạp phải. Khi đạp phải những vật như vậy phải đi tiêm phòng uốn ván, nếu không nó phát bệnh sẽ khó cứu được. Lúc đó chỉ còn có một con đường là phải đi về với ông bà tổ tiên thôi!

Mẹ Celi nói:

– “Cái đó anh em Buôn Làng mình người lớn cũng như trẻ nhỏ đều biết, nên người lớn em nhỏ gì cũng biết chữa bệnh này. Tối hôm đó em Mac cũng đã được chữa nên sẽ không bị uốn ván nữa.”

– “Khi đạp đinh anh em Buôn Làng mình biết chữa cho khỏi bị uốn ván hể? Chữa như thế nào mẹ Celi nói cho Yăh nghe thử xem!”

– “Yăh muốn biết hể? Dễ lắm! Khi chân đạp đinh mình chỉ cần lấy chiếc dép đang đi trong chân, đập vào chỗ đạp đinh ba cái thật mạnh là được. Hôm đó em Mac rút miếng mắt thép cũ ra khỏi chân, em Bang đã làm như vậy cho em Mac nên bây giờ gần khỏi, không cần phải chữa.”

Trời! Nghe mẹ Celi kể khiếp quá mình nói phải cho em Mac tiêm phòng uốn ván chứ chữa kiểu đó rất nguy hiểm! Em Mac đang ngồi nghe mình nói đến tiêm thuốc sợ quá đã tự động đứng lên bỏ về không cần phải đợi mẹ Celi nữa!

Matta Xuân Lành

Leave a comment