Thiền từng phút lái xe

Chào các bạn,

Các bạn đã biết Thiền không phải là ngồi tập hít thở một lúc là xong. Thiền là sống Thiền từng phút, với tâm tĩnh lặng (serenity) và nhận thức (awareness) từng phút trong ngày. Thiền là Thiền từng phút.

Nhưng các bạn có biết là mỗi khi lái xe, các bạn suy nghĩ một cách vô thức rằng đường phố là một bãi chiến trường và các bạn vào đó để chiến đấu với những người khác – lấn đường, giành đường, lạng lách, đấu tranh với đèn xanh đèn đỏ… Và có lẽ là đa số mọi bạn đều đã có đai đen về “vũ thuật lái chiến đấu trên đường phố.”

Nhưng lật ngược lại vấn đề, chúng sẽ thấy bãi chiến trường của đường phố là cơ hội rất tốt để chúng ta thực hành Thiền từng phút.

Không giành giật, không lạng lách, không lấn át… Chạy từ tốn, đúng vận tốc với mọi người, nhường nhịn các người khác, nhận thức được mọi sự trước mặt, hai bên và sau lưng mình, quan tâm đến người khác, đặc biệt là các bộ hành đang qua đường hay đang đợi để qua đường… Tập trung 100% vào lái xe từ tốn, đối xử với đường phố như một đồng cỏ đẹp, và thưởng thức lái xe và mọi vẻ đẹp khác của đường phố và thành phố.

Đương nhiên là bạn phải cho bạn thêm thời giờ để đi từ A đến B, nhưng bạn có một luyện tập rất tốt: tâm tôi luôn tĩnh lặng và an lạc trên đường phố và tôi thưởng thức những gì quanh tôi trên đường phố, đường phố không còn là một bãi chiến trường nữa nhưng là một đồng cỏ đẹp trong tôi.

Đó là Thiền, các bạn.

Người không có Thiền thì đi qua thế gian với nhiều stress.

Người có Thiền thì đi qua thế gian với tĩnh lặng và an lạc.

Đường đi, lái xe qua đường, stressful hay peaceful, cũng là tâm bạn đã Thiền được đến đâu.

Chúc các bạn luôn có Thiền từng phút, không chỉ khi cầu nguyện mà cả khi lái xe trên đường phố, và nhất là khi lái xe trên đường phố.

Mến.

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Thiền từng phút lái xe”

  1. Hi Anh Hoành,

    Hầu như ngày nào em cũng lái xe đi trên đường, khi thì đi làm, khi thì chở con đi học. Em cũng ý thức chuyện tập thiền khí lái xe đi trên đường, thật là hay Anh viết bài này giúp em hiểu hơn cách đi như thế nào để tâm tỉnh lặng và an lạc. Thực sự em còn phải tập nhiều vì đôi lúc vì để kịp thời gian đến chổ làm, đến đến con nên “tranh giành” để đi. Những lúc như vậy, trên đường đông em luôn cầu Chúa/Phật giúp mình bình an để đi đến đích an toàn.

    Cảm ơn Anh. Chúc Anh cuối tuần vui vẻ.

    Em Tâm

    Like

  2. Em cũng có kinh nghiệm này. Khi đi trên đường, hoặc trong tắc đường mà niệm Phật, hít thở thì sẽ không thấy bị stress.
    Mới đây em về VN, lâu lắm không đi đi xe, mỗi lần lên xe mà đi vào chỗ “hơi nguy hiểm” một chút là niệm Phật và gọi tên Jesus tự nhiên thấy an tâm và đi. Và em cũng nghe nói ngày càng nhiều người ngày nay cũng tập thói quen đó khi đi xe.

    Like

  3. Chia sẻ này của Lành rất interesting và rất có lý. Có lẽ khi lái xe mà đọc kinh hay niệm Phật như thế thì lòng ta tự nhiên tĩnh lặng và sẽ không có cơ hội bị stressed và làm những việc stressful.

    Liked by 1 person

  4. Dear Anh Hai

    Em đã hình thành được thói quen này rất nhiều năm, mỗi khi lên xe dù em chạy xe một mình hay ngồi phía sau, với đoạn đường dù dài hay ngắn, em thường đọc kinh.

    Kinh em thường đọc khi em chạy xe đó là em lần chuỗi Mân côi, với ý chỉ cầu cho những linh hồn đã bị tai nạn chết trên con đường em đang đi, và em cũng xin những người đã chết đó bầu cử cho em đi và về được bình an.

    Chính nhờ vậy em thường xuyên chạy xe máy một mình với những đoạn đường dài 70 hoặc 80 cây số rất nhiều năm rồi, nhưng em chưa bao giờ bị một sự cố nào trên đường đi, em tin những người được em đọc kinh cầu nguyện trên đường đi đã phù hộ lại cho em.

    Hiện tại đọc kinh trên đường chạy xe nó đã trở thành quán tính trong em và em không bao giờ quên cảm ơn Chúa về điều này.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn được Chúa yêu thương đồng hành.

    Em M Lành

    Liked by 1 person

  5. Cám ơn anh Thảo. Bài này là tiến trình phát triển xoay chiều 180 độ đó anh Thảo.

    Ngày trước ở VN, chạy xe máy, mình thích làm đủ trò với xe máy, thuộc loại chiến, chạy kiểu chết (mà rất may là không chết). Nhìn lại thấy là ngu dễ sợ. Nhưng lúc đó không thầy. Đúng là điếc không sợ súng.

    Bây giờ nhìn lại thấy những điều nguy hiểm mình làm khi lái xe lúc đó (và nhiều bạn đã chết vì làm vậy). thật là thấy mình hồi đó ngu quá là ngu. Vẫn còn sống là rất may.

    Nhung bài này mình không nói đến nguy hiểm hay tai nạn giao thông. Bài này mình nói đến một cám dỗ xung động rất lớn mà chúng ta thường mắc phải khi lái xe, chỉ vì quán tính của ta, và là cơ hội để ta thực hành Thiền tĩnh lăng hàng ngày.

    Nhiều năm nay, mình thực hành từ tốn và tĩnh lặng khi lái xe, và cảm thấy lái xe là một điều thú vị, thay vì một hành động rất stressful chỉ để đi đến nơi.

    Khoảng mười năm về trước, có một conference của luật sư. Các luật sư phàn nàn cuộc sống luật sư rất stressful. Mình chia sẻ với các bạn là nên chậm lại, đặc biệt việc lái xe: cho mình thêm thời gian đi từ A đến B, chạy rất từ tốn và thụ hưởng cái đẹp của thành phố, dù có thể bị trễ hẹn cùng đừng chạy quá tốc độ, goi điện thoại báo là mình trễ hẹn, kỹ luật lái xe hằng ngày như thế sẽ giúp tâm mình lặng lại, ít stress, và tĩnh hơn.

    Like

  6. Sau khi đọc bài nầy, mỗi khi chạy xe ngoài đường, mình sẽ nhớ lại để mà chạy xe với tâm bình an, tỉnh thức hơn.

    Khác nhau giữa không thiền và thiền là: “Người không có thiền thì đi qua thế gian với nhiều stress. Người có thiền thì đi qua thế gian với tĩnh lặng và an lạc”. Cảm ơn anh Hoành!

    Thiền không chỉ là ngồi thiền, mà là sống thiền.

    Đỉnh cao của thiền là tâm luôn bình an bất chấp ngoại cảnh.

    Like

Leave a comment