Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 1 (PHẦN 3)

Người dịch: Nguyễn Thùy Dương
Biên tập: Nguyễn Thu Trang

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 1: Không Có Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Năng Lượng Tái Tạo (Phần 3)

1A. Sức mạnh của hệ thống đã được thiết lập:
Quan điểm thế giới về cung cấp năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân (tiếp theo phần trước)

Đối tượng tiếp nhận của bất cứ dạng cung cấp điện năng nào đều là người sử dụng cuối nguồn. Ở bước cuối cùng, sự tiêu thụ luôn là phi tập trung, hoặc là sử dụng với số lượng lớn như ở nhà máy, mức độ dày đặc trong không gian thành phố, hay trong nhiều dạng và lượng nhỏ hơn như ở hộ gia đình hay xe cộ. Sự tiêu thụ năng lượng phi tập trung là điểm tương đồng có sức thuyết phục duy nhất giữa cung cấp điện năng truyền thống và cung cấp điện năng tái tạo.

Các nguồn sơ cấp của năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch chỉ tồn tại ở một vài nơi trên trái đất, các vùng có khu dự trữ tập trung than đá, Uranium, dầu khí và khí ga nằm bên dưới bề mặt trái đất. Các loại nhiên liệu được vận chuyển một quãng đường dài từ các khu này đến nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, rồi được vận chuyển đến hàng tỷ người tiêu thụ năng lượng, những người làm ăn sinh sống gần như tại mọi vùng trên Trái Đất.

Do đó vị trí của điểm khai thác năng lượng là tách biệt với vị trí của điểm tiêu thụ năng lượng. Chỉ có các bên tham gia trong lĩnh vực năng lượng có quy mô lớn vận hành trên phạm vi quốc tế hoặc hợp tác xuyên quốc gia là có thể quản lý thành công dòng chảy năng lượng này, từ một số ít các khu dự trữ nhiên liệu ở một vài quốc gia cho đến hàng tỉ người tiêu dùng trên thế giới. Bởi vì không thể có gián đoạn trong dòng chảy năng lượng, các bên tham gia trong lĩnh vực năng lượng này phụ thuộc vào sự hợp tác thân cận với các chính phủ và ngược lại. Do đó các chính phủ trở thành một phần không thể tách rời của công nghiệp năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa thạch. Giống như việc chúng ta có phức hợp quân đội – công nghiệp, cũng như vậy, phức hợp chính trị – công nghiệp điện đã nảy sinh.

Nền công nghiệp điện truyền thống đã có khả năng làm chính hệ thống trở thành không thể thiếu được (và duy trì điều đó) ở những nơi mà năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân chưa được thay thế bằng năng lượng tái tạo. Công nghiệp điện truyền thống đã chế ngự xã hội và chiếm lấy vị trí “kẻ canh giữ nền kinh tế”, trong khi các chính phủ, đến lượt mình, trở thành “kẻ canh giữ nền công nghiệp điện”. Được xác định trước bởi bản chất của các nguồn năng lượng, công nghiệp điện đã chiếm được không chỉ vị trí độc quyền hay độc quyền nhóm mà còn là độc quyền trí tuệ. Sự độc quyền này hình thành nên quan điểm quốc tế trong cung cấp điện năng, không phải thông qua âm mưu mà thông qua những điều kiện vốn có của các nguồn năng lượng được lựa chọn.

Đây cũng là lý do tại sao năng lượng tái tạo, (trừ khi phù hợp với hệ thống cung cấp điện năng tập trung được cấu trúc dựa vào vị trí địa lý giống như các nguồn năng lượng truyền thống, ví dụ như các nhà máy thủy điện lớn), đã và đang bị thế giới nhìn nhận một cách thiếu hiểu biết và quan điểm bảo thủ về các mức độ giới hạn trong hiệu suất. Mặc dù cũng bị yêu cầu phải đáp ứng đòi hỏi của tiêu thụ phi tập trung, đối với ngành công nghiệp điện truyền thống thì một hệ thống sản xuất điện phi tập trung có tính phổ biến dựa trên năng lượng tái tạo là không thể tưởng tượng được.

Nguồn năng lượng tái tạo sơ cấp là miễn phí, hay nói một cách cô đọng nhất như Franz Alt, nhà báo đã cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp năng lượng tái tạo thế giới, với phát biểu “mặt trời không gửi chúng ta hóa đơn“. Do đó không ai có thể độc quyền tiếp cận năng lượng tái tạo. Vì là nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng mặt trời là sẵn có cho dù chúng ta có chủ động sử dụng hay không. Tiềm năng của nguồn năng lượng này trên trái đất lớn đến khó tin. Nhà vật lý thiên văn Klaus Fuhrmann đã tính toán: trong mỗi giây, mặt trời chuyển đổi 4 triệu tấn vật chất thành năng lượng. Năng lượng này sau đó bức xạ, tương đương với 386,000,000,000,000,000,000,000 watts (386×1021 hay 386 nghìn tỷ tỷ Watt) mỗi giây. Nửa phần tỉ trong số đó tới trái đất, bằng 20 nghìn lần năng lượng mỗi ngày hiện tại loài người cần dùng. Thật nực cười nếu ai đó có thể nghi ngờ về tiềm năng cung cấp đầy đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu của loài người từ nguồn năng lượng này.

Là nguồn tự nhiên của năng lượng phát ra từ môi trường xung quanh, năng lượng tái tạo sẵn có trên toàn cầu nhưng với cường độ khác nhau. Nguồn năng lượng này cho phép sản xuất năng lượng phi tập trung, qua đó kết hợp được nơi sản xuất và nơi tiêu thụ điện năng. Vận chuyển nguồn năng lượng sơ cấp, ngoại trừ năng lượng sinh học, đều không cần thiết cũng như không khả thi. Chúng ta không còn phải đối phó với tham vọng không ngừng gia tăng mức tập trung năng lượng của các nhà vật lý – từ năng lượng hóa thạch đến năng lượng tập trung hơn nhiều trong phản ứng phân hạch, và đến sự tập trung năng lượng ở mức cao nhất, đại diện là phản ứng tổng hợp hạt nhân (quá trình nhiệt hạch -ND).

Sự quan tâm đến mức tập trung năng lượng này là hệ quả không thể tránh khỏi khi nguồn năng lượng sơ cấp được thu giữ và xử lý bởi một vài nhà cung cấp điện tập trung, những người sau đó bán và phân phối điện năng cho số đông. Năng lượng tái tạo cho phép chúng ta làm ngược lại, nghĩa là mọi người đều có thể khai thác và chuyển đổi năng lượng sơ cấp, qua đó hoàn toàn vứt bỏ xiềng xích của sự lệ thuộc vốn có của con người. Đây là con đường tách khỏi việc gia tăng sự không tự chủ về năng lượng phụ thuộc vào sự cung cấp bên ngoài (energy heteronomyngoại trị năng lượng –ND) để phát triển sự tự chủ về năng lượng (energy self-determination – tự trị năng lượng -ND) cho cá nhân và xã hội. Con đường này đưa chúng ta đi từ sự cách ly của loài người với các chu kì sống tự nhiên đến sự tái hòa nhập của chúng ta, đi từ cơ cấu thô trong cung cấp điện năng toàn cầu đến cơ cấu đa dạng và đi tới một sự phân chia lao động mới trên toàn cầu.

Đối với các nhà vật lý năng lượng cao (vật lý hạt -ND), điều này là một bước thụt lùi. Điều tương tự cũng đúng đối với công nghiệp điện và chính sách năng lượng đã được phát triển từ nhà máy điện cỡ nhỏ và cấu trúc cung cấp năng lượng đô thị đến những mô hình ngày càng lớn hơn. Giờ đây cần đảo ngược tất cả ư? Chi phí duy nhất cần cho năng lượng tái tạo là chi phí công nghệ. Thu giữ năng lượng tái tạo không đòi hỏi sự tập trung. Việc này không đòi hỏi phải tổ chức các hoạt động ngược dòng “upstream” (hoạt động thăm dò, khai thác –ND) – thuật ngữ mượn từ ngành công nghiệp dầu khí – để phân phối xuôi dòng “downstream” tới hàng tỉ người sử dụng cuối cùng.

Sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đòi hỏi một sự tư duy mới về năng lượng, hình dung ra một hệ thống cung cấp điện trên diện rộng, với công nghệ chuyển đổi và phục hồi cần thiết, với phương tiện sử dụng và cơ cấu kinh doanh. Đây là một khó khăn, không chỉ đối với các nhóm lợi ích đặc biệt gắn với cơ cấu điện năng truyền thống, để có thể hiểu về lô-gic công nghệ và lô-gic xã hội của năng lượng tái tạo, và để nhận ra tiềm năng thật sự của nguồn năng lượng này.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Leave a comment