Chào các bạn,
Hôm rồi mình có được nghe và trao đổi với vài người bạn tâm sự về chuyện nghề nghiệp, đi đâu, làm gì. Có nhiều chia sẻ và băn khoăn về việc với những kiến thức và kinh nghiệm học được của mỗi người có thể làm gì không chỉ cho cuộc sống của bản thân mà còn có thể đóng góp cho xã hội.
Mình rất ấn tượng và cảm phục câu chuyện của một bạn hơn mình vài tuổi kể chuyện ngày trước chị bị nghỉ học một thời gian vì nhà nghèo quá.
Bạn mình kể là hồi bạn học cấp 3 ở quê, bố mẹ bạn khuyên bạn nghỉ học vì nhà nghèo nếu có đỗ đại học cũng không có tiền cho đi học. Nghỉ học vì để học một cái nghề gì đó cho dễ kiếm sống và dễ lấy chồng. Vì bạn bè cũng có người nghỉ học để đi học nghề. Bạn rất thích đi học và học cũng rất giỏi. Mặc dù bạn không muốn nghỉ học chút nào nhưng nghe lời bố mẹ nên cũng đành nghỉ học và cũng nghĩ rằng nếu có đỗ đại học ở nhà cũng không có tiền cho đi học.
Hồi đó có vài nghề phổ biến có thể học như là cắt may, trang điểm cô dâu dành cho con gái; sửa xe, chụp ảnh, thợ mộc dành cho con trai. Và bạn mình đã học nghề cắt may với một cái máy khâu bố mẹ sắm cho.
Sau một thời gian 1 tháng hay 2 tháng gì đó, bạn mình nghỉ ở nhà vừa làm ruộng phụ bố mẹ vừa học cắt may nhưng rất buồn, mặt lúc nào cũng bí xị. Bạn không đòi đi học lại, việc bố mẹ giao vẫn làm nhưng không vui. Bạn mình bảo: “Bố mẹ mình thấy vậy tội quá, chẳng muốn bắt ở nhà nữa, thế là cho đi học lại.” 🙂
Thế rồi bạn được đi học lại và học rất tốt. Rồi bạn đỗ đại học. Khi biết tin đỗ đại học và chờ đến lúc được nhập học thì có nhiều thứ khoản tiền phải lo trong đó có khoản ăn ở đi lại. Gia đình bạn đã lo lắng vì phải kiếm một cái xe đạp để cho bạn đi học.
Bạn mới nghĩ ra sáng kiến là với vốn học được từ nghề may lúc bị cho nghỉ học, bạn đã nhận về nhà các sản phẩm may gia công. Nhờ tiền công nhận được từ những sản phẩm may đó, bạn đã kiếm được đủ tiền để mua một chiếc xe đạp đi học mà không cần phải để bố mẹ lo. Bạn rất vui và tự hào về điều đó.
Bạn mình nói, lúc bố mẹ bắt mình nghỉ học thấy ấm ức, tủi thân lắm. Nhưng đến lúc đó mới thấy biết ơn bố mẹ vì nhờ có thời gian nghỉ học để học nghề may đó mà bây giờ có thể tự kiếm tiền bằng nhận may gia công và kiếm được một cái xe đạp đi học. Thật sự là chẳng có điều gì là lãng phí hay vô ích từ những điều mình được học.
Và bạn mình hiện nay đang làm rất nhiều việc có ý nghĩa trước hết cho cuộc sống của bạn và cống hiến cho cộng đồng trong khi chính bạn còn nhiều khó khăn vì nhiều thứ bệnh.
Quả thật mình tin nếu chúng ta tin vào nhân duyên Trời Phật mang lại cho mình, nếu chúng ta tin vào sự sắp đặt trong sự bao dung của Chúa Phật mang lại cho mình thì sẽ luôn thấy được rằng lúc nào, ở đâu thì đó luôn là cơ hội để cho mình nhận ra điều gì đó, nhận ra mình là người được lựa chọn để trao tặng điều gì đó trước hết là cho bản thân mình.
Cho dù đó là một công việc, gặp được một người, hay làm điều gì đó thì luôn có một lý do để cho mình có cơ hội được thể hiện bất cứ điều gì có từ bản thân. Là cơ hội để được cống hiến trước hết cho chính bản thân mình và rồi giúp đỡ được nhiều người khác. Dù cho đôi khi có cảm tưởng đó là thời điểm thật nhiều khó khăn và bất hạnh nhất của cuộc sống.
Cầu mong nhiều phước lành đến với bạn mình và các bạn.
Cảm ơn Hằng!
Đúng là ở đời “mọi việc đều có lý do”. Và rất nhiều khi, việc xảy ra là hên hay là xui, chung cuộc mới biết được.
Vậy, việc gì đã đến, có lẽ hay hơn hết, là bình tĩnh đón nhận, rồi cải thiện.
Và sống tùy duyên như nước. Với tinh thần “Chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể. Sau đó theo dòng chảy”.
LikeLike