Chào các bạn,
Các em học sinh Lưu trú của mình đã nhập học được hai tháng. Đây là thời điểm các em đến xin nghỉ học nhiều nhất vì sau hai tháng, chương trình học bắt đầu khó, các em phải nỗ lực chăm chỉ nhiều mới theo kịp bài nên chán và bỏ học. Vì vậy mỗi Chúa nhật được báo có người gặp, ra phòng khách nếu thấy em học sinh Lưu trú, mình biết em muốn chuyện gì rồi!
Từ đầu năm học Nk 2014 – 2015 mặc dầu mình không muốn, không vui nhưng vẫn phải giải quyết cho ra khỏi nhà Lưu trú ba em: Em Wal, em Trê học sinh lớp Mười một và em Phai học sinh lớp Mười. Sau đó mình nhận vào em Phơm lớp Mười hai, em Phương và em Pitch lớp Mười, điền vào chỗ ba em đã ra. Mình nghĩ như vậy chắc đã ổn.
Nhưng mình đã lầm. Sáng Chúa nhật đang làm cơm trưa, nghe Yăh ở với mình báo có em đến xin gặp, ra phòng khách mình thấy em Pie, học sinh lớp Mười mới vào nhập học đầu năm học mới. Thấy mình, em Pie xin ra khỏi nhà Lưu trú để về ở với gia đình.
Mình hỏi em Pie tại sao lại muốn như vậy? Em Pie nói ở mà lòng không bình an. Mỗi lần làm bài kiểm tra em Pie thấy không được bình an. Mình hỏi tại sao? Em Pie nói vì học không được, làm bài kiểm tra môn Hóa vừa rồi em Pie chỉ được ba điểm.
Thường các em đến xin ra không bao giờ mình cho ra một cách dễ dàng, vì luôn muốn giữ các em lại để các em học cho xong THPT, vì vậy mình khuyên và chỉ cho em Pie phương pháp học. Sau đó em Pie cảm ơn ra về, sáng thứ Hai em Pie ra Lưu trú ở đi học cũng như trong tuần sinh hoạt vui vẻ bình thường. Thấy em Pie như vậy mình cũng mừng.
Không ngờ đến Chúa nhật, em Pie lại đến nhà và xin cho được ra ngoài. Mình nghĩ chắc hết thuốc chữa rồi vì các em sắc tộc lớn hoặc nhỏ gì cũng vậy, một khi các em đã muốn khó lòng thay đổi được, có chăng cũng chỉ được một hoặc hai tuần, sau đó các em lại sẽ làm theo ý các em. Vì vậy mình bực quá, nói em Pie về mời bố mẹ đến cho mình.
Em Pie thấy mình bực nên không dám nói gì, đã chào mình ra về và ngày hôm đó mình không thấy bố mẹ em Pie đến. Mình nghĩ đã đến lúc phải gọi em khác vào thay em Pie.
Sáng thứ Hai mình đến Lưu trú đã có một số em đến trước, trong số đó có em Pie đang ngồi rửa chân ngay bể nước, gần chỗ mình dựng xe máy. Mình nói với em Pie:
– “Trưa nay đi học về em Pie có thể dọn đồ đạc về gia đình ở được rồi!”
Nói xong mình về phòng em Pie đã đi theo, vừa khóc vừa nói:
– “Yăh cho mình xin lỗi! Mình biết đã sai khi ghen điểm môn Hóa với bạn Phal. Bạn Phal ở ngoài đi học thêm và bài đó đã được thầy cho làm trước trong giờ học thêm nên bạn Phal được nhiều điểm. Bây giờ mình biết ghen với người khác là xấu, là không được bình an trong lòng. Mình xin Yăh tha cho mình vì đây là lần đầu!”
Matta Xuân Lành
Hi Matta:
Ở người sắc tộc có 1 đức tính rất đáng quý là thành thật với mình và với mọi người. Qua câu nói ‘ ghen với người khác xấu, là không được bình an trong lòng’ của em Pie đã cho mình 1 bài học thật hay để học làm người.
Cám ơn Matta đã chia sẽ.
LikeLike
Em Pie nói rất rõ ràng những cảm xúc trong lòng mình. Em Pie thật là giỏi quá.
Em cám ơn chị đã chia sẻ hằng ngày ạ.
LikeLike