Người dịch: Trần Minh Đức
Biên tập: Đào Thu Hằng
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
Giới Thiệu (Phần 5)
Hiện thực thực sự
Quả thực mỗi sáng kiến kinh tế hoặc chính trị để thúc đẩy năng lượng tái tạo đều sẽ giúp sự phát triển tiến về phía trước theo một cách nào đó, bất kể động cơ tiềm ẩn có là gì chăng nữa. Tuy nhiên, có sự phân biệt giữa chúng, các sáng kiến này vừa không mang giá trị tương đương vừa không có sự phù hợp tương tương để thực hiện sự thay đổi năng lượng nhanh chóng. Do đó, việc phân biệt những điều có giá trị từ những điều vô nghĩa* là thiết yếu và để nhận ra:
[*Nguyên bản tiếng Anh: “separate the wheat from the chaff”, một thành ngữ có nguồn gốc từ Thánh kinh Matthew 3-12: He comes all ready to separate the wheat from the chaff and very thoroughly will he clear his threshing-floor —the wheat he will collect into the granary and the chaff he will burn with a fire that can never be put out.” -ND]
- Sáng kiến nào tạo thuận lợi cho sự phát triển không giới hạn của năng lượng tái tạo và sáng kiến nào chỉ cho phép điều này đến một mức độ hạn chế – và chúng bổ sung hay cản trở lẫn nhau;
- Chính sách nào khuyến khích làm tăng số lượng người ủng hộ năng lượng tái tạo và cung cấp cho họ không gian cần thiết để có khả năng thực hiện các quyết định cần thiết, và chính sách nào có kết quả trái ngược làm giảm sự phân bố chỉ còn một vài người mà sự tiến bộ trong tương lai sau đó sẽ phụ thuộc vào họ;
- Sáng kiến nào thực thi công lý theo vô số các lý do cho sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, và sáng kiến nào chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất (ví dụ như bảo vệ khí hậu), do đó hạn chế hiệu quả tổng thể của chúng.
Danh mục những câu hỏi gây tranh cãi là vô cùng lớn: những gì nên được thực hiện phụ thuộc vào thỏa thuận quốc tế? Liệu các cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu có phải là viên đạn bạc để mọi thứ khác phụ thuộc vào, hay chúng là con đường mòn mà theo đó hầu như không có cơ hội đi tới? Liệu giao dịch khí thải có khuyến khích chuyển đổi năng lượng hay kìm hãm sự thay đổi? Liệu chúng ta cần cách tiếp cận toàn diện hơn, đa phương hơn hay chúng ta cần một người dẫn đầu cá nhân hơn? Những tùy chọn đa dạng đại diện cho giá trị nào của năng lượng tái tạo? Liệu năng lượng tái tạo chỉ phù hợp chủ yếu tại các khu vực nơi mặt trời tỏa sáng nhiều hơn hay gió thổi nhiều hơn, hay nên ở khắp mọi nơi? Chúng ta có ý gì khi nói về nguồn cung cấp năng lượng “rẻ” và “kinh tế”?
Ngày càng nhiều các câu hỏi gây tranh luận nhất là về cấu trúc cung cấp năng lượng từ các nguồn tái tạo “phi tập trung” hay “tập trung”: các nhà máy điện quy mô lớn có cần thiết hay không? Nếu có, dưới những điều kiện nào? Liệu có cần thiết mở rộng mạng lưới cung cấp điện trên quy mô lớn bằng phương pháp “siêu lưới” (super grids) ngay cả ở nơi nguồn cung năng lượng tái tạo chủ yếu là phi tập trung, hay chỉ nên nhắm đến “mạng lưới thông minh” (smart grids) ở mức khu vực và địa phương?
Những câu hỏi này không chỉ dẫn tới các kế hoạch hành động khác biệt mà còn mang tới những mục tiêu bất đồng cho việc đưa năng lượng tái tạo vào thực tiễn, việc này cần phải được thảo luận và phân định. Tuy nhiên, các đảng phái chính trị và các chính phủ, cũng như nhiều người ủng hộ năng lượng tái tạo, né tránh những câu hỏi này, và để giữ hòa bình, tuyên bố tất cả các chính sách là quan trọng như nhau và đều xứng đáng được khuyến khích.
Các tranh chấp về cách thức và phương tiện để đạt được sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo đang được diễn ra trong các tổ chức chính trị cũng như trong các tổ chức môi trường và những người thúc đẩy năng lượng tái tạo. Những tranh chấp này đang gây nhầm lẫn cho nhiều người và tạo ra sự không chắc chắn trong công chúng và chính trị về các đường lối cần thiết để đạt được sự chuyển đổi năng lượng. Vì vậy, chúng ta cần phải đánh giá tổng hợp về vấn đề này. Một sự phân tích kỹ lưỡng các phương án tiếp cận khác nhau, trong đó kiểm tra khả năng thành công và hậu quả của chúng, đã quá hạn thực hiện từ lâu. Câu hỏi chính là lý do tại sao vấn đề rõ ràng và cấp bách như sự sống còn năng lượng của chúng ta, đồng thời là một mối quan tâm đạo đức, vẫn còn chủ yếu được đối phó bằng thái độ miễn cưỡng.
Những lý lẽ cho điều này thật nông cạn và một lực đẩy mạnh mẽ hướng tới sự chuyển đổi năng lượng giờ đây là điều cần thiết. Có nhiều “con đường đến Rome” dài và ngắn khác nhau, lát vô số các chướng ngại vật và các thách thức cho việc thực hiện, và với một phạm vi đa dạng các nhánh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Điều đó khiến cho điều quan trọng hơn cả là nhận ra những con đường nhanh nhất tiến tới sự chuyển đổi năng lượng. Quyết định của chúng ta có nên đặt chân lên những con đường này không cần phải phản ánh không chỉ sự quản lý kinh doanh hay cân nhắc chính sách năng lượng mà còn là những nền tảng kinh tế, chính trị, và cuối cùng không kém phần quan trọng, là đạo đức.
Sự phân tích có hệ thống và có tính đánh giá tình huống 1 được thực hiện trong cuốn sách này được dự kiến như là một sự trợ giúp điều hướng cho các chiến lược đột phá. Phân tích này được dựa trên kinh nghiệm của tôi trong việc phát triển và thực thi các sáng kiến chính trị thành công nhất cho năng lượng tái tạo ở cấp độ quốc gia và quốc tế cho tới nay, cũng như quan sát của tôi về sự thành công và thất bại của các khái niệm về năng lượng tái tạo ở nhiều nước.
Để khiến một điều gì đó xảy ra, ta phải nhận ra những trở ngại tiềm tàng và hiểu làm thế nào để đánh bại chúng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu những lợi ích và ý định đằng sau những chướng ngại vật này và sức mạnh cần thiết để vượt qua chúng. Tất cả mọi người tham gia cần phải hiểu thực tại mà hành động của họ dựa trên. Quá nhiều người diễn giải điều này như là nhiệm vụ chỉ theo đuổi những thứ có vẻ khả thi với các điều kiện hiện tại và cấu trúc năng lượng hiện có. Tuy nhiên, nếu các phân tích về tình hình hiện tại chỉ ra rằng những cơ hội rất hạn chế để có thể hành động và không cung cấp một câu trả lời thỏa đáng cho những thách thức thực sự chúng ta gặp phải, thì khi đó chúng ta cần một sự hiểu biết khác về hiện thực, một cách nhìn nhằm mục đích vào sự thay đổi tổng hợp của tất cả các nguồn lực để tạo ra khả năng thực hiện các quyết định cần thiết.
Dưới góc nhìn của mối nguy hiểm về khí hậu đang leo thang phát sinh từ hệ thống cung cấp năng lượng hiện có, chính trị không còn được coi chỉ đơn giản là “nghệ thuật của sự có thể”. Thay vào đó, chính trị phải trở thành “nghệ thuật của sự bức thiết”. Đây là hiện thực thực sự cần thiết cho sự thay đổi năng lượng. Các phân tích và khái niệm phải được suy nghĩ thấu đáo một cách kiên quyết. Dù nói chung không thể tránh khỏi việc phải thỏa hiệp, những thỏa hiệp chỉ nên được phép trong quá trình thực hiện thực tế. Do vậy tôi chỉ ra những nút nghẽn cần được khắc phục và giải thích tại sao các quan sát một chiều sẽ không đưa ta đến đâu cả. Mở rộng tâm trí của chúng ta là điều kiện tiên quyết cho những đột phá thực tiễn.
Chìa khóa chính trị cho sự chuyển đổi năng lượng nằm trong việc phá vỡ khuôn khổ cũ trong đó ngành công nghiệp năng lượng vận hành, một khuôn khổ bị giới hạn tất yếu, cản trở các cơ hội kinh tế, xã hội và văn hóa toàn cầu cho sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Chuyển đổi năng lượng là một dự án kinh tế vĩ mô và mang tính xã hội tập trung vào tương lai. Điều này không thể được nhận thức chỉ bằng cách sử dụng những phương pháp và các tính toán của các ngành công nghiệp điện truyền thống. Phạm vi năng lực công nghệ liên tục phát triển, biến những thay đổi thành khả thi ở tốc độ mà những bên thực dụng chỉ tập trung vào hiện tại tin rằng không thể.
Sự chuyển đổi năng lượng nhanh chóng cần đông đảo những nhà hoạt động độc lập, vừa sẵn sàng không giữ lại sáng kiến của chính họ vừa không chờ đợi để xem những gì người khác làm. Chính đề này tôi đặt ra và giải thích trong cuốn sách của tôi mang tựa đề “Tự Trị Năng Lượng” – Energy Autonomy (2005), giờ đã được xác nhận trong thực tế, trong khi năng lượng tái tạo đã phải đối mặt với những lời tiên tri chết chóc do các chuyên gia thông thường đưa ra về các khó khăn trong thực tiễn. Chính trị cần phải mở đường để vượt qua sự hèn nhát này, thiết nghĩ vì ngành công nghiệp điện truyền thống chỉ có thể đảm bảo và duy trì vai trò chi phối của mình nhờ vào các hình thức bảo trợ chính trị khác nhau. Sự bảo trợ này, hiếm khi được đề cập đến và được xem xét ít nghiêm túc hơn nhiều so với các sáng kiến năng lượng tái tạo, phải bị lên án về mặt chính trị.
Nhận thức được tầm quan trọng cơ bản của sự chuyển đổi năng lượng cho khả năng tồn tại của xã hội trong tương lai, điểm khởi đầu của tôi là không phải là năng lượng tái tạo mà thay vào đó là chính bản thân xã hội. Tôi đã không chuyển từ lĩnh vực năng lượng tái tạo sang chính trị để có thể thực hiện chúng. Đúng hơn thì, quan điểm của tôi về các vấn đề nền tảng và sự hiểu biết của tôi về trách nhiệm chính trị đã dẫn tôi đến với năng lượng tái tạo. Sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mang ý nghĩa lịch sử to lớn cho nền văn minh, và chúng ta cần phải biết làm thế nào để tăng tốc độ quá trình này. Điều chúng ta thiếu không phải là năng lượng tái tạo, mà là thời gian.
Hết Chương Giới Thiệu.
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com