Chào các bạn,
Có lẽ bạn nghe câu nói này nhiều lần rồi: “Ghét tội, yêu người có tội.” Và có lẽ bạn nghĩ rằng đó là một giáo huấn cao siêu từ một bậc thầy số 1 của thế giới và rất khó thực hành.
Chẳng sai lầm nào lớn hơn thế.
Mọi bà mẹ của thế giới đều biết đến điều đó và đều thực hành hàng ngày với những đứa con của mình. Mẹ ghét thói xấu và dạy con đừng làm, và khi con làm thói xấu, mẹ có thể khuyên bảo hoặc đánh đòn, nhưng mẹ luôn yêu con. Tức là, mẹ ghét tội nhưng yêu con có tội.
Và điều này chẳng có gì là cao siêu và khó làm cả các bạn. Chỉ là chúng ta đã học được thói quen “ghét tội và ghét người có tội”. Người nào làm gì sai, chúng ta cũng lên án họ ồ ạt và đòi ném đá họ, như là ta chẳng sai lầm bao giờ.
Thật là khó nhỉ. Đôi khi ta phải mắng mỏ, kiểu như thầy mắng trò, đặc biệt là mắng mỏ quan chức tham nhũng, áp bức, vì nếu dân không kêu la thì lãnh đạo không quan tâm đến vấn đề. Nhưng có lẽ là đêm về cầu nguyện, ta có thể cầu nguyện cho các lãnh đạo, và các quan chức tham nhũng, được bàn tay Chúa/Phật sờ đến với yêu thương và quan tâm cho trái tim của họ.
Thế giới này thực là có quá nhiều tội lỗi do con người làm ra. Chúng ta cần có được trái tim không phân biệt của Bồ tát, thương yêu tất cả mọi người mà không phân biệt thiện ác.
Đường trần si mê. Có lẽ Bồ tát phải quan tâm đến những đứa con hoang hơn là những đứa con tử tế.
Người khỏe mạnh không cần y sĩ, chỉ người có bệnh cần.
Chúc các bạn luôn từ tâm.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Nếu chúng ta có niềm tin chắc chắn – không chút nghi ngờ, không gì lay chuyển nổi – vào Luật Nhân Quả của Trời Đất, của Tạo Hóa – hay tin vào sự công bằng tuyệt đối của Chúa – thì chúng ta không cần và không nên ghét người có tội, và có thể sẽ thương họ được.
“Ghét tội, yêu người có tội” là việc lớn, là việc khó. Nên mình tự lập thêm một bước nối cho mình, đó là “ghét tội, không ghét người có tội”.
Không nên ghét bất cứ ai, trước hết là vì mình. Bởi mỗi khi ghét ai, mình thấy lòng mình bất an, lòng mình khổ…
Vì vậy mà “Chúng ta phải tự mở cửa lòng mình để giải phóng chính mình” (TĐH).
LikeLike
Chào anh vivi099!
Anh vivi099 nói rất đúng! Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm!
Và chúng ta chia sẻ, nói đi nói lại mãi ở đây – về các lời dạy của thánh nhân – là để gieo trồng, để cấy các hạt giống hiền thiện vào tâm ta. Hay nói cách khác là để biết quay về với sự trong sáng tốt đẹp vốn có tại tự tính tâm ở mỗi người.
Mình nghĩ rằng, nếu mỗi ngày hay cách vài ba ngày, mình đọc một ít, chia sẻ một ít – về những điều hiền thiện theo hướng tích cực – thì qua thời gian, những điều ấy chắc chắn sẽ thấm nhuần vào mình và sẽ có ảnh hưởng tốt, đến việc làm, đến đời sống thật của mình.
Chúc anh vivi099 luôn bình an, vui khỏe!
LikeLike
Em cảm ơn anh Hai,
“Ghét tội, yêu người có tội”, em đã suy tư về câu nói này nhiều lần và luôn thấy ánh sáng trong đó.
Điều đầu tiên em nghĩ đến khi em đọc được câu này là: Điều này có đúng không? Đúng, trực giác nói ngay lập tức cho em biết như vậy, ai cũng dễ dàng thấy rằng đây là một tình yêu lý tưởng. Niềm tin vào lời răn này là ánh sáng đầu tiên.
Điều này có làm được không, đã có ai làm được chưa? Làm như thế nào? Làm sao biết được một người có làm được điều này hay không khi mà “nói dễ hơn là làm”? Những câu hỏi này đã hiện lên khi em thực hành theo lời dạy này, nhưng gạt qua một bên, tập trung vào việc thực hành, chống lại cám dỗ và tội lỗi và gạt bỏ định kiến về người làm điều tội lỗi.
Khi em suy ngẫm và tìm hiểu nhiều hơn về cuộc đời những người đưa ra lời răn này: Chúa Jesus, Gandhi, Đức Phật, và chợt nhận ra toàn bộ giáo lý, con đường, hàng chồng kinh sách chỉ để con người có niềm tin và làm được điều này. Chính vì có niềm tin mà tình yêu vô điều kiện: “Bồ tát thương thế gian, như thương đứa con một”, có thể được thực hiện. Em trả lời được câu hỏi đầu tiên: Điều này có thể làm được, chính là những bậc thầy dạy câu này: Chúa Jesus, Gandhi, Đức Phật.
Em cũng còn nhiều vấp váp và luôn vướng ở câu “Làm như thế nào?” khi mà sức người chỉ có hạn mà vấn đề thì quá lớn, và nhận ra chính niềm tin vào những người đã làm được (Chúa Jesus, Gandhi, Đức Phật) cùng với niềm tin vào ánh sáng trong lời răn “Ghét tội, yêu người có tội” sẽ giúp soi sáng đường đi của mình.
Em cảm ơn anh luôn bền bỉ với những bài viết về những lời dạy tâm linh hàng ngày,
em Hường
LikeLike
Dear Anh Hai
Trong bài anh Hai đã đưa ra hình ảnh người mẹ, một hình ảnh minh chứng thật rõ ràng cụ thể, giúp em hiểu và sống được giới luật yêu thương, một giới luật đòi hỏi “Ghét tội, yêu người có tội”
Chung qui em còn vấp váp hoặc chưa thực hiện trọn vẹn được điểu này vì em chưa có tình yêu đối với tha nhân, tình yêu một chiều vô điều kiện như tình mẹ yêu con.
Em cảm ơn và chúc anh Hai cuối tuần an lành và hạnh phúc.
Em M Lành
LikeLike
Nói dễ nhưng làm khó !
LikeLike
Em cảm ơn chia sẻ của anh Hoành và anh Thảo.
Thật đúng, thế gian chúng ta cần có nhiều hơn trái tim Bồ Tát như Jesus, như Phật, Gandhi… để yêu thương và quan tâm và cứu giúp người đau khổ trong tội lỗi
LikeLike
“Bồ Tát phải quan tâm đến những đứa con hoang hơn là những đứa con tử tế”. Và “người khỏe mạnh không cần y sĩ, chỉ có người bệnh cần”. Cảm ơn anh Hoành!
Những kẻ tham lam, hung dữ, mê muội, kiêu căng … gây tội ác, hại người, thực chất là những người bị bệnh hay là bị khuyết tật về tinh thần nặng.
Chúng ta thường dễ cảm thông và phát sinh từ tâm với những người bị bệnh hay bị khuyết tật về thể chất. Nhưng lại rất khó cảm thông và phát sinh từ tâm với những người bị bệnh hay bị khuyết tật về tinh thần. Có phải như vậy là không đúng?
Khi nào bạn gặp một người hung hăng, nói những lời thô lỗ độc ác với bạn, nếu bạn bình tĩnh mà nhìn kỹ họ, bạn có thể cảm nhận được là đang có sóng gió hay lửa cháy trong lòng họ, bạn có thể thấy là tại lúc đó ma đang điều khiển họ. Vậy có phải họ đáng thương?
Nếu tâm bạn luôn bình an, bạn sẽ thấy được rõ ràng …
Bằng mọi cách, kể cả dùng bạo lực – trong trường hợp không có cách nào khác – để ngăn tội ác, nhưng không nhất thiết là phải ghét người gây tội, nếu chưa thể thương họ được.
LikeLike