Chào các bạn,
Ở nhà Lưu trú mình yêu cầu các em học sinh không nói tiếng bản địa, mặc dầu bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình đều là người sắc tộc Sêđăng. Nguyên nhân kết quả học tập môn văn của các em đa số điểm yếu. Tổng kết cuối năm học các em học sinh khối Mười gần như phải thi lại môn văn, chính vì vậy mình hạn chế các em sử dụng tiếng bản địa trong nhà Lưu trú, để các em cố gắng học cũng như luyện nói tiếng Kinh cho nhuần nhuyễn, hy vọng sau này các em không khó khăn lắm trong việc học cao hơn hoặc khi ra trường các em xin việc được dễ dàng hơn.
Nếu không ở với các em, mình không nghĩ các em học đến cấp III, nghĩa là có cơ hội tiếp xúc với môi trường học đường cũng khá nhiều năm, nhưng vẫn bị hạn chế khi học và nói tiếng Kinh nhiều đến như vậy.
Có hôm sau khi đi học về, tổ ba đang đặt bàn cơm trưa, mình đứng gần đó nghe em Phier học sinh lớp Mười hai, nói với em Sun học sinh lớp Mười của tổ dọn bàn cơm: “Em Sun lấy dùm chị Phier cái năm đĩa” và em Sun cũng hiểu, đến lấy năm cái đĩa đem đến cho em Phier chia thức ăn. Khi em Sun mang đĩa đến, mình hỏi em Phier vừa nói cái gì vậy? Các em đứng gần, nghe mình hỏi lại đã hiểu ra nên cúi xuống cười. Các em mắc cười lắm nhưng không dám cười to, vì sợ bị mình la vạ lây.
Cũng vào buổi chiều thứ Bảy, các em học sinh Lưu trú được về gia đình. Chỉ một số ít các em đi xe đạp còn đa phần người nhà đến đón và thường một tiếng sau dùng cơm trưa, các em được người nhà đón về hết chỉ còn tổ trực nhà Lưu trú ở lại.
Hôm đó gần ba giờ chiều, em Thar học sinh lớp Mười hai vào xin tuần này cho em ở lại với tổ trực, vì người nhà chạy xe máy đi mua “cái mười đinh” (đinh mười phân) xe máy bị hư dọc đường không đến “lấy” em về được!
Nhưng mệt nhất những tháng các em về nghỉ hè tại gia đình. Không cần ở nhà nhiều, chỉ cần các em về gia đình hai tuần trong Buôn Làng, sau đó đến trực nhà Lưu trú thì giữa các em với mình ngôn ngữ đủ để bất đồng rồi!
Điển hình, một buổi sáng mùa hè trong khi làm cơm trưa, mình nhờ em Xuyên học sinh lớp Mười một mới đổi phiên đến trực nhà Lưu trú, lấy cho mình cái thớt và cái chảo nhỏ… Em Xuyên đã nhanh nhẹn chạy lạch bạch đi lấy nhưng đến nơi cất những đồ dùng, em Xuyên đã không còn nhớ những thứ đồ dùng đó gọi tên tiếng Kinh là gì nên đã lấy loạn cả lên!
Mình ngạc nhiên không hiểu vì sao em Xuyên có thể quên nhanh đến độ như vậy được! Mình hỏi:
– “Sao em Xuyên mới về nghỉ hè có mấy tuần trong Buôn Làng mà gần như quên hết tiếng Kinh rồi vậy? Đến khi vào năm học mới thì sao đây?”
– “Mình cũng không biết! Trong đầu cứ lung tung làm sao đó! Nhưng mình tin học tài thi phận, nên vào năm học mới mình tùy theo số phận!”
Matta Xuân Lành