Người dịch: Trần Minh Đức
Biên tập: Đào Thu Hằng
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
Giới Thiệu (Phần 3)
Những ảo tưởng của sự đồng thuận
Sự đồng thuận ngụ ý về năng lượng tái tạo xao lãng chúng ta khỏi thực tế là cuộc xung đột thật sự chỉ mới bắt đầu, mặc dù trên một mặt trận khác. Sự đồng thuận này cám dỗ chúng ta đánh giá thấp những cuộc đối đầu khó tránh khỏi liên quan đến việc chuyển đổi năng lượng, làm chúng ta sẽ thất bại khi đối mặt với chúng. Cuộc đối đầu này khác những cuộc xung đột đối với năng lượng tái tạo trước đó và cũng sâu sắc hơn.
Khi quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo bắt đầu, với toàn bộ ý chí và mục đích, chúng ta bước vào thời điểm của sự thật: sự thay thế hiệu quả thực sự năng lượng hạt nhân và hóa thạch bằng năng lượng tái tạo ảnh hưởng trực tiếp đến những cấu trúc năng lượng đã được thiết lập. Những cấu trúc này liên hệ chặt chẽ với các hệ thống thống trị sản xuất và tiêu thụ, cơ cấu kinh tế và các tổ chức chính trị. Sự thay đổi năng lượng này có một tác động tức thời lên lợi ích tồn tại của ngành công nghiệp điện truyền thống, là một lĩnh vực lớn nhất, và trên hết có tầm ảnh hưởng chính trị nhất của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được phản ánh ở sự phát triển đối lập trong hoạt động năng lượng toàn cầu.
Những bước đầu tiên hướng tới sự đột phá của năng lượng tái tạo như đã nêu ở trên đang được kết hợp với các sáng kiến chính trị, chẳng hạn như những chính sách được thực hiện bởi tổng thống Hoa Kỳ Obama, chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ, và thậm chí các quốc gia xuất khẩu dầu khí ở vùng Vịnh. EU giờ đây đã thi hành một đạo luật yêu cầu rằng, từ năm 2012 trở đi, tất cả các tòa nhà công trong tương lai phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải bằng không (zero emission) và, từ năm 2020, tất cả các tòa nhà tư cũng phải thực hiện như vậy – một mục tiêu chỉ đạt được bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo và phương pháp xây dựng tối ưu hóa hiệu quả năng lượng.
Trung Quốc đang đào tạo 10 000 kỹ thuật viên năng lượng mặt trời ở châu Phi. Tại Bangladesh, hơn 100 000 hệ thống năng lượng mặt trời nhỏ đang được lắp đặt mỗi năm, nhờ tín dụng vi mô và việc huấn luyện nhân viên kỹ thuật dịch vụ. Cùng lúc đó, tại Đức, nơi Đạo luật các nguồn năng lượng tái tạo đã đưa Đức thành nước tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo trong thập niên đầu của thế kỷ này, tất cả các đảng chính trị đang thảo luận về chuyển đổi toàn bộ nguồn cung cấp sang năng lượng tái tạo vào giữa thế kỷ này. Nhiều thị trấn và quận huyện ở Đức đã quyết định chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo trong vòng 10-15 năm; một số đã xoay sở để làm được điều này với việc sản xuất điện và nhiệt, giống như một số chính quyền địa phương ở Áo và Đan Mạch đã làm.
Các tập đoàn quốc tế lớn bao gồm Bosch, General Electric và Siemens đã coi năng lượng tái tạo là chiến lược chủ chốt. Một số công ty điện của Đức như E.ON và RWE đang tạo những khoản đầu tư đáng kể cho năng lượng tái tạo. Các công ty ô tô đã sẵn sàng để sản xuất xe điện và ưu tiên đáp ứng nhu cầu điện cho năng lượng tái tạo. Nhiều ngân hàng lớn, từ Wall Street ở New York đến các ngân hàng Trung tâm của Frankfurt và London, đã đưa ra danh mục đầu tư năng lượng tái tạo ấn tượng, và quỹ đầu tư cho năng lượng tái tạo đang mọc lên như nấm. Phần lớn các công ty tiên phong quy mô nhỏ và vừa chuyên về năng lượng tái tạo đã không còn đơn độc. Một số đang phát triển lớn mạnh; một số khác đang được mua lại bởi các tập đoàn lớn trong một nỗ lực để bắt kịp thời gian đã mất.
Nhưng mặt khác, có một sự tăng trưởng không thể nhầm lẫn của xu thế trái ngược, vẫn tiếp tục với sự ưu tiên hoàn toàn khác: ngày càng nhiều tiền đang được đầu tư vào năng lượng truyền thống trên quy mô toàn cầu – trong năm 2009 khoản đầu tư đã tăng gấp bốn lần. Đây là những khoản đầu tư vào các nhà máy điện truyền thống quy mô lớn và các đường ống dẫn, một số có giá trị hàng chục tỷ đô và với thời gian khấu hao rất dài, để củng cố nguyên trạng sang nhiều thập kỷ tới. Để có thể thông qua những khởi xướng của chính mình, Tổng thống Obama bị ép buộc bởi Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục việc thúc đẩy năng lượng hạt nhân, xây mới các nhà máy điện đốt than và những ủy quyền gây tranh cãi về khoan dầu và lắp đặt các đường ống dẫn.
Trung Quốc và Ấn Độ đang tập trung vào việc xây dựng các nhà máy điện đốt than mới. Hàng tỷ đô tiền trợ cấp đã được chi tiêu cho cái gọi là nhà máy điện thu giữ và lưu trữ carbon – Carbon Capture and Storage – CCS, được thiết kế để thu lại khí CO2 thải ra từ các nhà máy điện đốt than để cuối cùng lưu trữ dưới lòng đất. Ủy ban châu Âu đã phân bổ đầu tư tài trợ vào công nghệ này nhiều hơn đầu tư trực tiếp vào năng lượng tái tạo. Hãng năng lượng khổng lồ Shell đã từ bỏ phần lớn các sáng kiến năng lượng mặt trời của họ, vốn đã bắt đầu từ thập niên 1990, thay vào đó thông báo rằng họ sẽ đầu tư vào CCS.
Ở quận Alberta, Canada, những máy xúc khổng lồ đào lên cát dầu nặng trong một khu vực khai thác kéo dài hơn 20 000 km để sản xuất năng lượng hóa thạch. Sự khai thác này đi kèm với cuộc xâm lược đáng báo động vào nguồn nước tự nhiên, với 20 lít nước cần thiết để sản xuất duy nhất một lít dầu. Ở Tây Virginia, vùng khai thác than của Hoa Kỳ, toàn bộ dãy núi được phá hủy để trích xuất số lượng than lớn hơn bao giờ hết bằng cách sử dụng những máy xúc ngày càng lớn. Cả thế giới phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của việc khoan dưới đáy biển sâu tại nền biển của Vịnh Mexico, gần đường bờ biển Hoa Kỳ. Thậm chí còn có một số hy vọng rằng băng Bắc cực sẽ tan chảy, tạo điều kiện cho việc khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng hóa thạch nằm bên dưới.
Tổng thống Pháp, Sarkozy đã giới thiệu nhiều sáng kiến cho năng lượng tái tạo hơn người tiền nhiệm của mình. Tuy nhiên, vai trò chính của ông vẫn là một nhân viên bán hàng quốc tế lưu động, giành hợp đồng cho các công ty Pháp để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài. Mặc dù tháng 4 năm 2010, chính phủ Anh đã thông qua một đạo luật về feed-in tariffs – một loại chính sách ưu đãi giá cho năng lượng tái tạo dựa trên mô hình của nước Đức, nước Anh cũng cùng lúc xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân. Cũng vào tháng 4 năm 2010, chính quyền Phần Lan cho phép xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới mặc dù Đảng Xanh là một thành viên của chính phủ. Chính phủ Ý, dẫn đầu bởi Thủ Tướng Berlusconi, đã công bố việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân mặc dù trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1987, người dân đã không chấp nhận nhà máy điện hạt nhân.
Vào mùa xuân năm 2010, Nga và Ukraina đã đồng ý một kế hoạch hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về điện nguyên tử, để tăng gấp đôi sản lượng điện được tạo ra bởi năng lượng hạt nhân trong vòng một thập kỷ, và để cung cấp năng lượng này trên thị trường quốc tế. Đầu năm 2010, Abu Dhabi (thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đặt hàng bốn lò phản ứng hạt nhân từ Hàn Quốc, và Việt Nam muốn bắt đầu sản xuất điện hạt nhân. Ngay cả Brazil, cùng với Nga, Canada và Úc, quốc gia có các tiềm năng tự nhiên lớn nhất cho năng lượng tái tạo, đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) yêu cầu cần xây mới 32 nhà máy điện hạt nhân mỗi năm từ nay cho đến năm 2050, nghĩa là cứ khoảng mỗi 11 ngày có một lò phản ứng hạt nhân mới.
Đây là một chính sách hung hăng muốn mọi sự được tiến hành như thường lệ, bất chấp điều đã được chứng minh rằng các nguồn năng lượng này tốn kém hơn nhiều so với năng lượng tái tạo – tất cả mọi thứ chúng ta tìm được đều phải đem khai thác và bán. “Chứng cuồng phóng hỏa” toàn cầu – global “pyromania”, như tôi đã đặt tên cho nỗi ám ảnh khó cưỡng nổi này trong cuốn sách “Nền kinh tế mặt trời” (The solar Economy), vẫn tiếp tục dai dẳng. “Khoan sâu, khoan sâu, khoan sâu” là tiếng hô hào đồng thanh của những ông lớn dầu mỏ – Big Oil – trong cuộc chiến của họ về vấn đề môi trường, tiếng hô hào không dứt ngay cả trong thảm họa giàn khoan dầu ở Vịnh Mexico. Trò chơi định mệnh với hành tinh của chúng ta tiếp tục, luôn luôn ngụy biện với tuyên bố rằng tiềm năng “hiện tại” được cung cấp bởi năng lượng tái tạo là không đủ.
Vì vậy, có suy nghĩ rằng, dù năng lượng tái tạo đã được xã hội chấp nhận, nhưng không nên bằng bất cứ cách nào ảnh hưởng đến sự tiếp tục tồn tại của năng lượng hóa thạch và hạt nhân, và tồn tại chỉ để đáp ứng các yêu cầu bổ sung năng lượng – càng ít thay thế năng lượng hạt nhân và hóa thạch càng tốt! Lợi ích của việc duy trì nguyên trạng này cũng đang được xác nhận ở nước Đức, phản ánh qua các nỗ lực để đảo ngược thỏa thuận năm 2001 nhằm dần dỡ bỏ toàn bộ điện hạt nhân, và trong hàng loạt các kế hoạch cho việc xây dựng các trạm điện đốt than mới, khoác lác về công suất tiềm năng và cho rằng năng lượng tái tạo không thể đóng một vai trò lớn hơn.
Xu hướng này được đi kèm với các cuộc công kích với số lượng ngày càng tăng đồng thanh chĩa vào Đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo – EEG của Đức, đạo luật kích thích việc mở rộng nhanh chóng năng lượng tái tạo. Các viện khoa học cũng đã tham gia vào các nhóm chủ động hạ thấp tiềm năng cung cấp của năng lượng tái tạo. Sự đồng thuận mới về năng lượng tái tạo chỉ là ảo tưởng. Nhóm quyền lực đã được thiết lập trong ngành công nghiệp điện đang tập trung hết sức vào sự song song tồn tại của năng lượng hạt nhân và hóa thạch cùng với năng lượng tái tạo, tạo điều kiện lớn nhất cho loại năng lượng cũ và đòi hỏi năng lượng tái tạo thích ứng với các cấu trúc của nguồn cung cấp năng lượng truyền thống, bị chuyển hướng và hạn chế cho phù hợp.
Vì vậy về cơ bản thì cuộc xung đột năng lượng hầu như không thay đổi. Sự tranh luận vẫn chỉ hời hợt nói về những ưu và khuyết điểm của năng lượng tái tạo – cốt lõi của cuộc xung đột vẫn luôn luôn là ở cấu trúc của nguồn cung cấp điện và quyền hạn để vứt bỏ và vượt qua chúng. Sự tập trung vào các nguồn năng lượng như hóa thạch và sau này là hạt nhân đã dẫn đến việc tạo ra các hệ thống cung cấp điện hiện tại; sự tái định hướng tới năng lượng tái tạo đe dọa những cấu trúc đó. Do đó, sau giai đoạn phớt lờ và xem thường những người tiên phong của năng lượng tái tạo, những người-đang-nắm quyền bây giờ tập trung nỗ lực của họ vào việc làm giảm tốc độ của sự chuyển đổi năng lượng. Hậu quả là, những mưu tính của ngành công nghiệp năng lượng truyền thống nhằm tác động lên các quyết định chính trị, phương tiện truyền thông và ý kiến công chúng, cũng đang gia tăng.
Tại Hoa Kỳ, ngay sau khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền, hơn 2000 nhà vận động hành lang cho ngành công nghiệp điện Hoa Kỳ, được trả lương cực cao, đã được gửi đến Washington với nhiệm vụ ngăn chặn sự xoay chiều về vấn đề năng lượng đã được thông báo thông qua các thành viên Quốc hội được nhắm tới và giới truyền thông. Một khoản tiền lớn đã được chi vào “greenwashing” – “xanh giả tạo”, thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà báo Đức và tác giả Total Stroud trong việc miêu tả những nỗ lực được thực hiện bởi các thương gia và ngành công nghiệp để làm ra vẻ là “xanh”.
Hiện tượng các cựu thành viên chính phủ kín đáo lẻn vào ghế quản lý tại các công ty năng lượng ngay sau khi rời nhiệm sở đang gia tăng, cùng với đó là con số các nhà báo được thuê bởi các công ty điện với vai trò tư vấn truyền thông để đánh bóng hình ảnh của họ trước công chúng. Được che đậy bằng mảng kinh doanh phụ về năng lượng tái tạo, mảng kinh doanh chính nằm ở năng lượng truyền thống vẫn tiếp tục như thường ngày.
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com