Chào các bạn,
Người ta nói yêu là khổ.
Yêu (ái) là một trong chuỗi 12 nhân duyên tạo ra đau khổ. Nói giản dị , yêu (ái) thì muốn nắm (thủ), nắm mà không được thì khổ.
Hoặc khi luận bàn về khổ trong tứ diệu đế, chúng ta có “ái biệt ly khổ” (yêu mà xa cách thì khổ) và “cầu bất đắc khổ” (muốn mà không được thì khổ).
Nói chung yêu là khổ.
Và người ta nói: “Tu là cội phúc, tình là dây oan.”
Ấy thế mà, các bác đừng bảo nhà cháu: “Không được yêu, phải đi tu!”
“Cháu đang yêu đời và yêu người… ô la la…”
Chữ yêu ở đây là nói về yêu người cũng như yêu bất kỳ điều gì, yêu và muốn nắm lấy (thủ) cho mình.
Đương nhiên yêu là muốn nắm. Nhìn chiếc đồng hồ đáng yêu quá, là muốn mua để đeo. Nhìn chiếc áo đẹp quá, là muốn mua để mặc. Nhìn anh này đáng yêu quá, là muốn mua để sai vặt!
Yêu mà không cần nắm giữ thì gọi là từ bi (metta và karuna).
Có lẽ là yêu mà muốn nắm thì cũng chẳng tội tình gì. Và có lẽ trong nhiều trường hợp, đặc biệt là tình yêu đôi lứa, yêu thì phải muốn nắm mới gọi là yêu. Miễn là đừng “muốn nắm” đến mức “chấp”, tức là nếu không nắm được thì nổi điên, nổi loạn. Buồn năm ba ngày thì không sao, nhưng đến mức điên loạn hay không làm ăn gì được, thì lại trở thành “vướng mắc” (chấp) rồi.
Yêu vật cũng vậy, yêu tiền và yêu tài sản đến mức trở thành siêng năng làm việc, để giúp đời, để tạo công ăn việc làm cho người khác, để hỗ trợ người khác… thì đó là điều tốt. Đừng yêu đến mức trở thành đầu trộm đuôi cướp, nhũng lạm, hà hiếp đồng bào, gian lận với đồng nghiệp là được.
Nghĩa là, bạn không nhất thiết phải đi tu, không nhất thiết phải như cục đá trước những thứ hay đẹp trên đời, miễn là đừng đến mức chấp.
Và bạn vẫn luôn luôn có được tình yêu gọi là từ bi với loài người và với thế giới.
Chúc các bạn luôn yêu.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Yêu mà không cần nắm giữ. Hay quá! Lâu này mình yêu gì thì cứ chiếm về bằng được…. đúng là bể khổ. Càng ngày em càng thấy rất yêu mến anh. Thanks
LikeLike
Hi Anh Hoành và cả nhà,
Em thấy cái gì mình yêu thích cũng phải tốn tiền cả: yêu thích cái lphone, xe đẹp…. Em đang cố gắng hài hòa giữa yêu và chi phí (tiền). Yêu mà không chấp.
Em Tâm
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, cám ơn chị Quỳnh Linh. Lê Huy
LikeLike
Em cám ơn anh.
Em dạy con gái yêu mà không dính mắc qua những việc như thấy 1 bông hoa đẹp, không muốn hái đem về nhà, thấy đồ chơi đẹp, không đòi mẹ mua, thấy quyển truyện hay có thể đọc tại chỗ, thích đi xe buýt thì vẫn xuống xe và … bye bye xe buýt….Thấy hay, thấy đẹp, thấy thích là một chuyện, còn lấy là của mình, đem về nhà lại là một chuyện khác và cần cân nhắc nhiều điều hơn (hái hoa thì hoa sẽ chết, nhà đã nhiều đồ chơi, nhiều truyện lắm đọc chưa hết, mẹ…hết tiền…., đi chơi nhiều rồi giờ cần về chuẩn bị mai đi học, ….).
LikeLike