Món quà giỗ mẹ

Chào các bạn,

Bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình, chỉ có hai em mất bố: Em Lyna và em Trê, một em mất mẹ: Em Hak. Trong ba em, chỉ có em Hak là con út trong gia đình có đến chín anh chị em. Tuy con út nhưng bố mẹ em Hak còn rất trẻ, vì anh em Buôn Làng lập gia đình rất sớm.

Các anh chị đã lập gia đình, có con và ra riêng trước khi mẹ mất. Khi mẹ mất, trong gia đình chỉ còn bố và em Hak. Em Hak ở Lưu trú một tuần về gia đình chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật, sáng thứ Hai ra lại nhà Lưu trú.

Nhìn em Hak không ai biết em Hak người sắc tộc Sêđăng. Em Hak có khuôn mặt bầu bĩnh, thêm vào đó nói tiếng Kinh rất giỏi, giọng nói của em Hak không mang một số âm như đa số các anh em Buôn Làng mắc phải khi nói tiếng Kinh, và em Hak học cũng khá. Vì vậy trong năm học lớp Mười một, em Hak được lớp đề cử thi học sinh thanh lịch, duyên dáng của huyện.

Ở với các em học sinh Lưu trú, biết hoàn cảnh gia đình của từng em, mỗi em một dáng vẻ, và anh em Buôn Làng còn nhiều giới hạn về mọi mặt, vì vậy đời sống gia đình của các em học sinh Lưu trú còn rất nhiều khó khăn, không riêng gì gia đình những em học sinh mất bố hoặc mất mẹ, nhưng gia đình những em còn đầy đủ bố mẹ, cũng đầy những khó khăn không kiểu này cũng kiểu khác.

Thêm vào đó bản chất bất di bất dịch của anh em Buôn Làng là công bằng. Nếu trong một nhóm, trong một tổ, trong một lớp, đã cho một em cái gì thì mọi em trong nhóm, trong tổ, trong lớp, đều phải có giống như vậy! Chính vì như vậy, khi ở với các em Lưu trú điều đầu tiên mình phải luôn tự nhắc, tự rèn, tự kiểm: Không được thương riêng một em học sinh nào. Muốn cho các em trong nhà Lưu trú cái gì phải đủ mới cho, nếu chưa đủ phải để dành để đợi cho đủ.

Và trong một lần cho các em học sinh Lưu trú áo, em Hak đã làm mình ngạc nhiên. Hôm đó mình có một số áo thun nữ mới vẫn còn made, nhưng đủ màu, đủ kiểu. Để công bằng, mình đánh số và cho các em rút thăm đúng số nào nhận áo số đó, đến phiên em Hak rút thăm, rất may mắn, em Hak đúng áo thun đỏ kiểu rất đẹp. Em Hak bung áo ra, mình nói: “Trong bốn mươi chiếc áo, Yăh thấy chiếc áo em Hak rút thăm đẹp nhất.”  Em Hak với nụ cười rạng rỡ nói:

– “Đẹp rất hợp với mình đó Yăh!”

Nghe em Hak nói các em đứng chung quanh cùng cười vui. Bỗng em Rim – học sinh lớp Mười nhưng có vóc dáng chỉ bằng một em học sinh lớp Năm – cũng đang đứng bên cạnh nói:

– “Áo chị Hak đẹp quá, mình cũng rất thích có được chiếc áo đẹp như vậy!”

Phân vân một chút, em Hak cầm chiếc áo đưa cho em Rim nói:

– “Em Rim thích mình đổi cho. Hôm nay ngày giỗ một năm của mẹ, mình muốn có quà đặc biệt cho mẹ trong ngày giỗ. Và em Rim đã giúp mình có món quà đó cho mẹ.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Món quà giỗ mẹ”

Leave a comment