Làm dâu trăm họ

Cao Thị Lai

Vào một buổi sáng trời rất đẹp, tôi đang mê say tận hưởng những làn gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ thì có hai người phụ nữ vào quán tôi để mua hoa, nhang. Họ nhìn tôi với ánh mắt và lời nói mà để lại cho tôi một nỗi buồn man mác rất khó quên.

– “Có hoa đẹp không?”

– “Vâng, có chị à!”

Thế là một người đưa tay đảo đi đảo lại vào xô hoa ấy để chọn.

– “Chị ơi, hoa màu tím này rất đẹp, chị có thích không?”

– “Màu nào là quyền của tôi, đã “què” ngồi một chỗ mà còn lắm chuyện.”

Trời ơi, lúc đó tự nhiên nước mắt tôi cứ thế mà tuôn. Có lẽ chưa bao giờ nước mắt tôi lại tuôn đầy trên gò má đến thế…

Người phụ nữ kia đi cùng thấy tôi nhỏ lệ, nhìn tôi với ánh mắt rất thông cảm.

Tôi nghĩ: Buôn bán phải làm dâu trăm họ là thế chăng…??? Giá như, giá như… ai cũng hiểu và biết chia sẻ nỗi đau của người không may cho số phận… thì chắc chắn rằng nỗi đau của họ sẽ giảm gấp bội lần.

Chào các bạn, chúc các bạn tràn đầy yêu thương.

10 thoughts on “Làm dâu trăm họ”

  1. Vâng, mình cảm ơn bạn Vân Hàng đã đọc bài và chia sẽ. đó là số phận của mình trong có nổi buồn…Nhưng mình từ nay sẽ tập chuyển hóa phiền não thành bồ đề, và mình cũng đang cố gắng để vượt qua nổi bất hạnh.

    Like

  2. Hi Lai:
    Chị thấy Lai hạnh phúc quá vì có những người bạn như Thảo như Quang, Thu hương và còn nhiều nữa….nghe hoàn cảnh của Lai tưởng như là số phận của mình, ứa nước mắt mà không hay. Đúng là 1 bài học cho hết chúng ta: chuyển hoá phiền não thành bồ đề. Mọi việc rồi sẽ qua đi. Cố lên Lai nhé!

    Like

  3. Cảm ơn anh Ngô Xuân Thảo đã đọc bài em và chia sẽ với nổi buồn nho nhỏ của em. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng không buồn nữa, và khi nghe hành động và những lời nói ấy… Và cũng rất đúng. Qua một lần như vậy em lại tự rèn luyện bản thân mình hơn.

    Like

  4. Mình cảm ơn Quang đã đọc bài mình và chia sẽ. và giờ chị cũng nghĩ như em là: Lắm lúc chị còn dở quá, nên từ nay chị phải tập thực hành nhuần nhuyễn nhận nhịn , phớt lờ khi có trường hợp như thế xẩy ra với mình.

    Like

  5. Chị Lai thân!

    Chị Lai nghe những lời “ác khẩu” của người khách mua hoa đó thật là một phiền não!

    Nhưng nếu nhìn kỹ, chị Lai sẽ thấy là người khách ấy cũng đang bị ma phiền não hành hạ.

    Người có tâm bình thường, không có ma phiền não trong tâm, không bao giờ nói những lời ác khẩu như vậy!

    Người khách ấy đang là một nạn nhân của ma phiền não. Xem ra, người ấy vừa đáng trách và đáng thương!

    Ta buồn khi nghe những lời ác ấy, nhưng hãy để cái buồn bay đi như mây bay ngang bầu trời, đừng giữ lại mà làm chi …

    Mình biết chị Lai chia sẻ cái buồn lên ĐCN là đã bớt nhiều hoặc hết hẳn buồn rồi. Và mình tin rằng qua một lần như vậy, công lực chị Lai lại tăng thêm một bậc!

    Có lẽ đó cũng là chuyển hóa phiền não thành bồ đề …

    Cảm ơn chị Lai đã chia sẻ!

    Like

  6. Em xin được chia sẻ cùng chị! Nhưng em tin rằng những người như thế ít thôi, không phải ai cũng thế chị ạ. Bản thân em may mắn không tật nguyền, em đi làm ở một Công ty nhà nước nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với sự trịch thượng, hằn học của những người mang danh có học thức nhưng suy nghĩ và lời nói hành động rất thiếu đạo đức, họ sống theo kiểu “thượng đội hạ đạp”. Nhiều khi mình uất ức khóc ngay tại chỗ. Nghĩ lại mình cũng còn dở quá, chưa thực hành nhuần nhuyễn hạnh nhẫn nhịn, phớt lờ những chuyện rác rưởi đi.

    Like

Leave a comment