Chào các bạn,
Câu hỏi Nghiên cứu xã hội tuần này là “Bạn biết tên đại biểu quốc hội đại diện cho vùng bạn ở không?
Chỉ có hai lựa chọn trả lời, hoặc có hoặc không. Các bạn trả lời đông đảo nhé.
—–
Nhân tiện đây mình bàn một tí về câu hỏi NCXH vừa qua: “Nói chung, bạn có tin là tòa án Việt Nam công minh?”
Phần bình luận này mình cũng sẽ post vào phần phản hồi của bài Nói chung, bạn có tin là tòa án Việt Nam công minh?
Phần trả lời gồm 80% không tin và 20% tin. Câu trả lời này bắt chúng ta phải quan tâm rất nghiêm chỉnh vào vấn đề, bởi vì nếu 80% người trong nước không tin vào tòa án thì chúng ta không thể có một nền chính trị pháp trị. Nếu nhân dân không tin vào tòa án thì chúng ta chỉ có thể có luật rừng mà thôi. Mạnh được yếu thua. Không thể có công lý.
Nếu người ta đến tòa án, người ta cũng chỉ tin vào những cách thức mua thẩm phán và chạy án.
Hoặc là người hoàn toàn gạt bỏ tòa án ra ngoài và dùng sức mạnh của chính mình: “Mày làm phiền ông, ông đốt nhà mày.”
Hoặc là cả hai: Tay bên nay thì mua tòa, tay bên kia thì đốt nhà.
Lòng tin vào tòa án, như là lòng tin vào phán quan Bao Công khi xưa, chính là nền tảng cho một xã hội kỷ cương, trật tự, và hòa ái.
Nhưng làm thế nào để tòa án có thể đáng tin cậy?
1. Kỷ luật tư pháp: Thẩm phán và các nhân viên tòa án lem nhem là phải bị kỷ luật nghiêm minh.
2. Càng có nhiều ánh sáng rọi vào hệ thống tòa án càng tốt–nghĩa là báo chí phải được tự do điều tra các vấn đề liên quan đến tòa án và mang kết quả điều tra ra ánh sáng cho nhân dân biết (Thay vì bị sa thải, đóng cửa hay kỷ luật vì quá hăng say trong công việc).
3. Cải tiến thủ tục tòa án và luật lệ về đạo đức tư pháp. Ví dụ: Thẩm phán không có quyền gặp riêng một bên kiên (nguyên đơn hay bị đơn hay đại diện của họ) vì bất kỳ lý do gì, kể cả lý do quen biết trước đây bây giờ chỉ đi uống cà phê. Hay, thẩm phán không được xử trong các vụ kiên có người quen biết mình.
4. Thẩm phán độc lập, nghĩa là được không ai ra lệnh cho thẩm phán phải xử thế nào–thẩm phán cứ theo luật và kết luận của riêng mình mà hành xử.
Đây không phải và vấn đề nhỏ, và không phải là vấn đề dễ giải quyết. Trong các quốc gia chậm tiến, ngành tư pháp thường rất yếu, và thẩm phán thường chỉ là gia nô cho những thế lực kinh tế chính trị. Nhưng nếu ta muốn xây dựng một quốc gia pháp trị, mạnh mẽ, đủ sức phát triển kinh tế chính trị tầm cao trên thế giới, ta phải đặc biệt quan tâm vảo tính trong sạch và độc lập của ngành tư pháp.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành