Calls to the Four Sacred Winds

Dear brothers and sisters,

This is a beautiful American Indian poem. Here to share with you, their strong and free spirit. “My name if Freedom… I fly thourgh this land.”

There are eagle wings deep in the heart of each one if us.

If you could translate this into Vietnamese that would be wonderful. Otherwise, just enjoy the poem.

Have a great day!

Hoanh
.

Calls to the Four Sacred Winds

    By Spirit Wind (Pat Poland)

I call to the East, where the Father ascends
to all Mother Earth where life begins.
I fly through the cedars, pines, willows, and birch
as animals below me wander and search.
soaring_eagle
I call to the South, to the land down below.
Turtle stands silent, as man strings his bow
to hunt food and fur for his kin before snow.
A life will end so others will grow.

I call to the North, that yansa once knew.
I follow their path til it disappears from view.
Once vast in number, there stand but a few.
I hear only ghost thunder of millions of hooves.

I call to the West, to the ends of the lands,
to the Tsalagi, Kiowa, Comanche … all bands.
Unite for the strength. Teach the young and demand
that you are Native Americans. Learn your tongue and stand.

My name is Freedom… I fly through this land.
I call to the Four Sacred Winds of Turtle Island.

3 thoughts on “Calls to the Four Sacred Winds”

  1. Hihi, chào chú!
    Cháu dịch bài này rồi chú edit lại nhé!
    Nhiều đoạn cháu dịch chưa xuôi tai lắm thì phải 🙂
    À, chú ơi, Native Americans là Người Bản Địa hay Người Mỹ Anh Điêng mới chính xác vậy chú!!!
    JunQ’s version:
    GỌI ĐẾN BỐN HƯỚNG LINH THIÊNG

    Ta gọi đến hướng Đông, nơi Cha cất bước
    Đến tất cả Mẹ Đất nơi sự sống bắt đầu
    Ta bay qua tuyết tùng, thông, liễu, và bulô
    Khi muôn loài bên dưới lang thang kiếm mồi.

    Ta gọi xuống hướng Nam, miền đất hạ phần
    Rùa đứng lặng yên khi thấy người giương nỏ
    Săn bắn mồi, tìm lông thú khi mùa sang tuyết
    Một đời kết thúc, sự sống khác lại sinh sôi.

    Ta gọi lên hướng Bắc, thời trâu rừng khắp
    Ta theo lối mòn dần xa khuất chân mây
    Thuở vô kể bầy đàn, giờ còn vài lác đác
    Ta chỉ nghe triệu hồn chân guốc mãi vọng vang.

    Ta gọi sang hướng Tây, tận cùng mảnh đất
    Đến Tsalagi, Kiowa, Comanche… tất cả các buôn làng
    Hãy hợp lực. Dạy con trẻ, và biết mình là Người Bản Địa.
    Hãy học tiếng mình và đứng vững chân.

    Tên ta là Tự Do… Ta bay qua mảnh đất này
    Ta gọi đến Bốn Hướng Linh Thiêng Quần Đảo Rùa.

    Chú giúp cháu Edit lại bản dịch này nhé!!!
    Cảm ơn chú nhiều về bài thơ hay này 🙂

    Like

  2. Hi Quân,

    Cám ơn QUân đã dịch bài này. Quân dịch rất hay. Đến trình độ của Quân thì hầu như chẳng mấy khi nói đến sai đúng. Editing thường có nghĩa là làm nó sát hơn và hay thêm thôi, chứ trên nguyên tắc thì không phải sửa sai. Ở vài chỗ, có lẽ là phải gọi là đề nghị hơn là editing, vì đôi khi mình cũng không chắc là thế này thì hay hơn hay thế kia thì hay hơn. Chúng ta đang ở mức độ nghệ thuật mà, đâu còn chơi với công thức nữa.

    Bài chú edit lại ở dưới đây. Nếu đọc thì tự khắc thấy tại sao. Nếu có gì không rõ thì Quân hỏi thêm nhé. Chú chi thêm một tí giải thích ở dưới thôi.

    GỌI ĐẾN BỐN HƯỚNG LINH THIÊNG

    Ta gọi đến hướng Đông, nơi Cha lên (1)
    Tràn ngập Mẹ Đất nơi sự sống bắt đầu
    Ta bay qua những rừng tùng, thông, liễu, bulô (2)
    Khi muôn loài bên dưới lang thang tìm mồi.

    Ta gọi xuống hướng Nam, miền đất thấp
    Rùa đứng lặng yên khi người giương nỏ
    Săn mồi tìm da cho gia tộc trước mùa tuyết đến
    Một đời sẽ hết để những đời khác sinh sôi.

    Ta gọi lên hướng Bắc, nơi yansa đã biết (3)
    Ta theo lối yansa dần xa khuất chân mây
    Thuở xưa vô kể bầy đàn, giờ chỉ còn lác đác
    Ta chỉ nghe tiếng sấm gầm của hàng triệu bước chân ma

    Ta gọi sang hướng Tây, đến tận cùng mảnh đất
    Đến Tsalagi, Kiowa, Comanche… tất cả các buôn làng
    Kết đoàn cho sức mạnh. Dạy con trẻ, và đòi hỏi
    là Người Mỹ Châu Nguyên Thủy. (4)
    Hãy học tiếng mình và đứng vững.

    Tên ta là Tự Do… Ta bay qua mảnh đất này
    Ta gọi đến Bốn Hướng Linh Thiêng Quần Đảo Rùa.

    (1) Có lẽ đây là sunrise, cho nên “all Mother Earth” dịch là “tràn ngập” thì có nghĩa hơn là “Tất cả”
    (2) “Rừng” dùng cho số nhiều hay hơn là “những” ở đây.
    (3) “trâu” đủ rồi, không cần phải “trâu rừng” vi thật ra chẳng có chữ nào đúng. Có thể để nguyên “yansa” (từ của thổ dân da đỏ) còn hay hơn.
    (4) Nguyên thuỷ có lẽ là mạnh hơn và hay hơn là bản địa (aborigin, là một từ chính thức cho người da đỏ, thường dùng ở Canada)

    Có câu hỏi gì thì Quân cứ hỏi thêm nhé. 🙂

    Like

  3. Hihi, con cảm ơn chú nhiều lắm, hèn chi cô Huệ cứ khen chú, con phải nhận chú làm Sư Phụ mới được, con ấn tượng nhất là bài thơ Rendez-vous In Dream, A Request at Dong Loc Cemetery mà chú dịch ý. Rồi sau này là các Regret, Gia Telling Khan, Call to the Four Sacred Winds (à, hình như bài thơ ý ở Việt Nam chưa ai dịch, con và chú độc quyền rồi, thik quá chú ơi) và chắc còn nhiều bài nữa mà con chưa được “pok tem”, con thấy bài nào chú cũng góp ý chính xác, giải thích thấu đáo cả, và cả cách chọn từ của chú cũng super cả, hikhik, nhiều lúc con nghĩ chẳng biết khi nào mình dịch hay được như chú!
    Chú có nhiều thơ hay chú cứ giới thiệu lên DCN, con là fan trung thành của chú đấy (nhưng con phải rảnh cơ, chứ nhiều lúc muốn dịch mà lại bận, đúng như cô Huệ nói con đi mà hồn vẫn DCN hoài à), khi nào chú xuất bản luôn Collection thơ song ngữ nhé!

    Like

Leave a comment