Nhường phần cơm cuối tuần

 

Chào các bạn,
2742
Khoảng tám giờ sáng chỉ còn một mình mình ở nhà, các em Lưu Trú đã đến trường học, mẹ Thép – phụ huynh em Phila, học sinh lớp Mười một – đến mang cho mình bốn ký sả tươi còn nguyên cây và nói: “Biết Yăh cần cắt nhỏ để phơi nhưng hôm qua mẹ Thép trực trạm xá. Sáng nay, sau khi bàn giao phiên trực mẹ Thép mới về nhà cắt được hơn bốn kí, sợ Yăh đợi, vội vàng đem ra đây, chưa kịp cắt nhỏ. Bây giờ mẹ Thép sẽ cắt nhỏ cho Yăh.”

Mẹ Thép vừa làm vừa hỏi mình việc học hành của em Phila, đến khi nhìn lên thấy rổ cá mình rửa xong, chuẩn bị kho nấu để các em ăn trưa, mẹ Thép nói: “Con các mẹ ở đây được Yăh nuôi đi học ăn uống đầy đủ, mỗi bữa ăn có đủ rau cá thịt, còn ở gia đình mẹ Thép cũng như các mẹ trong Buôn Làng mình chỉ mong sao cho có đủ cơm ăn là mừng, không dám mơ ăn thịt, ăn cá như ở đây!

Nhìn các em ở Lưu Trú của Yăh, mẹ Thép nhớ đến những năm mẹ Thép ở trọ học tại ký túc xá trường huyện. Những năm đó cũng đói lắm, đói như bà con Buôn Làng mình hiện nay. Cơm mỗi bữa cũng không đủ ăn, không được sướng như các em ở Lưu Trú của Yăh bây giờ!”

Mình hỏi: “Mẹ Thép đi học nữ hộ sinh năm nào mà còn khổ như vậy?” Im lặng một chút như để nhớ lại, sau đó mẹ Thép nói: “Mẹ Thép đi học năm 1992 và lúc đó đường về Buôn Làng mình không có xe bus để đi đi, về về như bây giờ nên một tháng mẹ Thép mới về nhà một lần, còn các bạn cùng khóa ở các Buôn Làng gần có điều kiện hơn, mỗi tuần về một lần.

Ở ký túc xá, nhà trường ăn cơm tập thể nhưng mỗi bữa không đủ cơm ăn nên ngày nào cũng đói! Mẹ Thép thích nhất đến ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, các bạn ở gần về gia đình nên hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chúa Nhật, mẹ Thép cũng như các bạn ở lại được ăn no hơn vì có phần cơm của các bạn đi về.”

Nói đến đây, mẹ Thép cười và kể tiếp: “Nhưng cũng chỉ được một vài tuần, sau đó các bạn về cuối tuần đã biết đến báo với nhà bếp cắt cơm để nhận tiền hai ngày không ăn cơm ở trường. Vậy là mẹ Thép cũng như những bạn khác ở lại trường không về lại bị ăn đói vì tiêu chuẩn phần cơm có hạn! Cũng từ chuyện ăn đói này, mẹ Thép đã có một người bạn thân cho đến bây giờ.

Mấy năm ở ký túc xá của nhà trường, mẹ Thép ngủ sát giường với bạn H’Mít. Tuần nào bạn H’Mít cũng về nên bạn báo nhà bếp cắt cơm để nhận tiền. Một lần có việc cần lên phố chiều Chúa Nhật, vì vậy bạn vào trường luôn và tối hôm đó bạn H’Mít thấy mẹ Thép không ngủ được vì đói! Các bạn khác có tiền ăn thêm mì tôm còn mẹ Thép không có tiền để ăn thêm nên đói, không ngủ được! Bạn H’Mít thấy tội đã cho mẹ Thép một gói mì tôm và cũng từ hôm đó, bạn H’Mít không báo cắt cơm hai ngày cuối tuần bạn về nhà nữa! Bạn đã nhường phần cơm cuối tuần cho mẹ Thép và nói: Mình nhường phần cơm cho bạn. Mình về nhà còn có khoai, có sắn, không đói như bạn ở trường. Mình muốn bạn có sức khỏe để chúng ta cùng ra trường với nhau!”

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Nhường phần cơm cuối tuần”

  1. Hi chị Lành.

    Bài viết nào của chị cũng ngập tràn tình thương người. Em thấy rõ là có nhiều sự khiêm tốn và sự vô tư của các nhân vật có thật trong từng trang viết.

    Em không theo Đạo nhưng em thấy rằng Chúa luôn xuất hiện trong mỗi bài viết của chị. Ở bài viết này Chúa hiện ra qua hành động của chị H’Mít.

    Các cụ ta cũng dạy về nhường cơm sẻ áo, về lá lành đùm lá rách và về lá rách ít đùm lá rách nhiều. Đó quả thật là một đạo lý cao đẹp, một cách sống biết vì người khác.

    Em cám ơn chị Lành rất nhiều.

    Em Thắng 🙂

    Like

Leave a comment