Trần Quế Sơn: Cõng Mẹ Đi Chơi

 

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn sinh năm 1972, quê quán tất nhiên là…Quế Sơn, Quảng Nam. (Trần Quế Sơn là nghệ danh của anh)

Bên cạnh việc sáng tác, nhạc sĩ Trần Quế Sơn còn là nhạc sĩ hoà âm phối khí và là tay chơi đàn Organ nhiều năm qua tại Tp HCM.

Anh sáng tác khá nhiều, nhưng ca khúc được mọi người biết và yêu thích nhất: “Cõng mẹ đi chơi”.

Anh kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát này như sau:

Năm 1997 mẹ tôi phải sống xa tôi đã tám năm. Dù đã là thanh niên nhưng tôi vẫn hay khóc khi nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi cứ phải thức dậy lúc bốn giờ sáng làm tất cả mọi việc như đi chợ, bếp núc, đồng áng; mẹ không bao giờ được nghỉ trưa, chỉ chợp mắt được vài giờ buổi tôi. Tôi nhớ nhất là khi dùng cơm bữa mẹ chỉ dùng phần đầu và xương cá ( những phần nguội ngặm người đời hay bỏ đi mà thi sĩ Bùi Giáng hay dùng), phần ngon nhất dành hết cho các con; từ tuổi thanh xuân đến khi già mẹ tôi vẫn phải như vậy.

Thế rồi tôi hay nhớ mẹ, hay khóc, tôi muốn viết một ca khúc tặng mẹ.

Tôi nghĩ đến nhạc sĩ Phạm Duy với “Mẹ quê”, Phạm Thế Mỹ với “ Bông hồng cài áo”, Y Vân với “ Lòng mẹ”, Trịnh Công Sơn với “ Đường xa vạn dặm”, Trần Long Ẩn với “ Mừng Tuổi mẹ”…Các anh ấy thật tài, qua vài thập niên những nhạc phẩm trên về mẹ vẫn như những bông hoa cau rụng trắng, bát ngát hồn mỗi chúng ta.

Tôi lại nghĩ đến những hình ảnh về mẹ : lam lũ, tần tảo nuôi con, mắt mờ, lưng còng, áo rách , tóc bạc trắng như mây…Tất cả những hình ảnh trên các nhạc sĩ đi trước đã phát hiện và dùng hết rồi , bây giờ tôi phải viết sao đây? Viết nghe giống giống, quen quen với ca khúc các nhạc sĩ khác là điều tôi không chấp nhận.
Vào một đêm nọ tôi phiêu diêu trên phố Sài Gòn với anh bạn Văn Hường, một gã thi sĩ đường phố, nhân lúc nhớ lai hình ảnh một cậu bé cõng mẹ đi đâu đó, mẹ câu bé khóc sụt sùi, anh đọc cho tôi nghe :

“ Ngày xưa mẹ cõng con,
con cười trên lưng mẹ,
ngày nay con cõng mẹ,
mẹ khóc ướt lưng con “.

Đêm đấy tôi về nghĩ đến một hình ảnh vô thường, vô ngã; tôi muốn cõng mẹ tôi đi vào một cõi thênh thang, chỉ có suối, có hoa, có trời trong bướm lượn, cho mẹ hóa thành tiên nữ, cho mẹ quên hết những nhọc nhằn dày vò thân mẹ; tôi muốn cõng mẹ đi theo con cóc là cậu ông trời, cõng mẹ cưỡi gió bay lên trời xin thêm tuổi cho mẹ. Tôi run sợ khi nghĩ đến ngày mất mẹ, mất mẹ bếp sẽ lạnh lẽo đến mức nào, mất mẹ dây trầu sẽ chết khô mất thôi, mất mẹ khi buồn tủi con biết tựa vào ai…

Bài hát “ Cõng mẹ đi chơi “ ra đời từ cảm xúc như vậy. Lúc đầu tôi viết nhịp ¾, bài hát êm đềm , nhẹ nhàng, được nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đồng cảm và dàn dựng thu âm trên Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Tuấn Đạt thể hiện. Các nghệ sĩ kịch Việt Anh , Lê Vũ Cầu cứ rưng rưng khi nghe ca khúc này.

Cho đến năm 2001, tôi bị tai nạn giao thông nằm viện nhiều tháng tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, mẹ từ quê vào nuôi tôi, bệnh viện chật chội mẹ phải chui xuống gầm giường để ngủ; mẹ đi chợ mua thức ăn cho tôi lại bị tai nạn giao thông bật xương tay trái, hình ảnh mẹ đội nón lá , tay băng bột đi lững thững giữa phố Sài Gòn như những nhát dao cắt vào tim tôi, vào hồn tôi rỉ máu…

Tôi chống nạng đứng chết lặng nhìn mẹ, tôi nhận ra nhịp ¾ êm đềm, nhẹ nhàng không diễn tả hết được nỗi đau lòng tôi, nỗi đau của vết thương tôi mang trên chân không xé trời như nỗi đau trong tâm khảm khi nghĩ về cuộc đời cơ cực của mẹ; tôi nhận ra phải viết ca khúc “ Cõng mẹ đi chơi “ kịch tính, nội tâm hơn, hiện đại hơn ; và từ đó tôi bắt đầu viết lại ca khúc này theo thể loại rock giao hưởng (Symphony rock).

Đến năm 2002 ca khúc tạm hoàn chỉnh, tôi bắt đầu hòa âm phối khí, tôi rất chú trọng hình tương âm nhạc trong tác phẩm nên việc hòa âm phối khí tác phẩm trên mất rất nhiều thời gian.

Năm 2004 tôi nhờ ca sĩ KaSim Hoàng Vũ thu thanh, nhưng do không đủ tiền trả cho KaSim nên việc thu âm không thực hiện được; tôi lại nhờ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, sau khi nghe bản demo tôi hát tạm Hương bảo :” Anh hát hay vậy sao không thu âm luôn đi “. Tôi không biết mình hát như thế nào, nhưng nghe Hương động viên tôi liều một phen làm ca sĩ.

Kể từ đó tôi thành người hay hát, hát nghêu ngao tài tử không cần kỹ thuật gì, hát bằng cảm xúc từ tâm, hát cho nhà báo Cung Văn , Nam Đồng, Hà Đình Nguyên, Huỳnh Ngọc Chênh… rưng rưng buồn; hát cho nhà báo Bút Bi, Đặng Ngọc Khoa , Lưu Nhi Dũ…sụt sùi như đứa trẻ; hát xong nhạc sĩ Đynh Trầm Ca ngồi khóc, hát và không ngờ có những người nửa đêm vượt mấy mươi cây số chạy về ôm mẹ chứa chan…

Khi nghe tôi hát trực tiếp trên truyền hình, lại có những vần thơ của người đồng cảm gởi mail qua điện thoại cho tôi : “ Chiều nay cõng mẹ đi chơi, kẻo mai mẹ phải lên trời cò đâu, lưng con ướt đẫm giọt sầu, giọt cay giọt đắng bể dâu một đời “ ( Bác sĩ Đại, bệnh viện Quảng Nam); “ Người ta cõng mẹ đi chơi, còn tôi cõng cả một đời bơ vơ, ngậm ngùi nhớ thuở còn thơ, trên lưng mẹ cõng vô bờ yêu thương…” ( ca sĩ Tuyết Mai, mồ côi mẹ từ nhỏ ); rồi lại có một thi sĩ hỏi tôi : “ Khi Sơn viết “Cõng me đi chơi “ Sơn có biết một nhà tư tưởng nước ngoài đã nói câu này không :” Cái chết là một trò chơi lớn, dù không muốn ai cũng phải dự phần “…

Năm 2005 nhận được tin “ Cõng mẹ đi chơi “ đoạt giải nhất Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, tôi vui lắm, món quà tinh thần này là kỷ niệm đẹp đời nhạc sĩ, động viên tôi viết nhiều tác phẩm hay. Xin cám ơn tất cả khán thính giả đã đồng cảm với tôi, đặc biệt thính giả Việt Khuê nào đó ( tôi rất muốn biết) đã viết trang cảm xúc về “ Cõng mẹ đi chơi “ trên báo Người Lao Động rất tinh tế và xúc động, xin cám ơn tất cả các ca sĩ già, trẻ đã thể hiện bài hát này bằng sự tự nguyện, bằng nỗi niềm, tình yêu của mình với mẹ.

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn

 

Các bạn nghe bài hát “Cõng mẹ đi chơi” (ca sĩ Quang Linh thể hiện)

 

Dìu mẹ đi chơi .
Cõng mẹ đi chơi.
Dìu mẹ đi chơi.
Mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi
quên những nhọc nhằn quên những dày vò tâm can.
Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió
ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi.
Dìu mẹ đi chơi .
Cõng mẹ đi chơi .
Dìu mẹ đi chơi.
Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối
con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay.
Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế
con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai.
(hơ hơ…).

Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối
con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay.
Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế
con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi.
Mẹ để con mồ côi.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời.
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ phải lên trời.
Đời là trò chơi. Trò chơi lên trời.
Cuối đời là trò chơi.
Trò chơi lên trời. (Hu hu… hu).
Trò chơi lên trời.

 

10 thoughts on “Trần Quế Sơn: Cõng Mẹ Đi Chơi”

  1. Bài hát tuyệt vời quá, anh Can à.! Tôi chỉ biết khóc lặng lẽ vì biết mình còn có mẹ.

    Like

  2. cuối đời là trò chơi
    Trò chơi lên trời!
    Thật tuyệt vời ! Bài hát quá hay , phần hoàn cảnh ra đời của bài hát mà nhạc sỹ TRần Quế Sơn viết quá tuyệt vời .Cám ơn Nhạc sỹ Trần Quế Sơn và anh Can cho em một buổi sáng lắng đọng và đầy cảm xúc!

    Like

  3. Cảm ơn các bạn & cả nhạc sĩ Trần Quế Sơn nữa chứ nhỉ!
    Đồng thời cảm ơn Bá Huệ Vương (B.) đã gởi ảnh chụp chung với nhạc sĩ, gợi nhớ cho mình một ca khúc ý nghĩa.

    Like

  4. Các bạn vào google gõ ” Cong Me di choi – tran que son hat” để nghe tác giả hát nhé !

    Like

  5. cõng mẹ đi chơi cua Tr.Q. Sơn hay qua, xin nhac co not, neu ai co xin gui cho minh ban nhac nay, chan thanh cam on nhieu lam

    Like

  6. Cám ơn nhạc sĩ Trần Quế Sơn và anh Can,

    Đây là bài hát mà mẹ em rất thích, luôn có trong điện thoại, và bà mở ra cho con cháu nghe. Con gái em mỗi khi gặp bà nội là đòi bà mở bài này lên nghe, và chỉ nghe duy nhất 1 bài thôi. Bài hát đi vào lòng người, làm ta rưng rưng.

    Like

  7. Bài hát cảm động quá. Tối nay lần đầu tiên được nghe bài hát này trên Duyên dáng Việt Nam 27, liền tìm bài hát trên mạng, và đọc bài của anh Trần Can, lòng rưng rưng nhớ me. Xin cám ơn nhạc sỹ Trần Quế Sơn và anh Trần Can.

    Like

  8. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi, những đứa con trai khô khan được trải lòng mình. Bài hát quá hay và xúc động. Không lời nào diễn tả hết…
    Anh hát rất hay, hay hơn bất cứ ca sĩ nào hát bài này (Quang Linh, Tóc Tiên …). Ngoài chất giọng vang, trong vắt, anh còn gửi vào trong đó bao nhiêu tình cảm của cánh đàn ông chúng mình đối với mẹ. Rất mộc mạc, chân thành và da diết.
    Chúc anh mạnh giỏi để có nhiều tác phẩm để đời như thế. Một lần nữa xin cảm ơn anh.

    Like

Leave a comment