Chào các bạn,
Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chia sẻ của anh Phùng Thanh Cường về những cảm nghĩ sau hai năm du học tại Paris, Pháp. Anh Cường đã về Việt Nam và hiện nay đang làm việc tại Hà Nội.
Cường tự nhận mình viết kém, và cũng nói rằng “search trên mạng thì có nhiều bài viết về du học Pháp khá đầy đủ rồi” nên không viết thành một bài dài như các bài chia sẻ chúng ta vẫn thấy trên Đọt chuối non :). Đây chỉ là những gạch đầu dòng rất mộc mạc và chắt lọc nhất mà bản thân Cường đã rút ra với hi vọng là sẽ giúp các bạn đang có ý định du học nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng và trung thực hơn.
Chúc Phùng Thanh Cường và các bạn một ngày say mê,
Hoàng Khánh Hòa
.
Một vài cảm nhận về du học Pháp
Nói chung: Có cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có cơ hội để trải nghiệm và kiểm chứng lại những gì mình trước đây mình chỉ được nghe, được dạy. Chưa chín chắn, chưa trưởng thành nhưng tôi tin đã có cái nhìn rộng hơn và khách quan hơn về thế giới bên ngoài.
Du nhiều hơn học
Hiểu được tại sao lại gọi là nước phát triển, nhưng lại là châu Âu già cỗi, nhìn lại thấy Việt Nam mình còn rất nghèo, nhưng đang là nền kinh tế phát triển nhanh và năng động.
Sống ở kinh đô Paris hoa lệ đấy, mọi con phố đều rực rỡ ánh đèn, nhưng cũng có những góc khuất chẳng khác gì khu ổ chuột.
Kích động trước phong cách lãng mạn, nghệ sĩ của người Pháp và kinh ngạc trước sự chuẩn xác đến độ cứng nhắc của người Đức.
Có đi xa mới biết kiến thức ở nhà không áp dụng được nhiều, còn kĩ năng ngôn ngữ thì phải là ưu tiên số 1.
Có đi xa mới biết SVVN đang ở mức độ nào trong mắt bạn bè quốc tế chứ không như báo chí ở nhà ca ngợi.
Quen được nhiều bạn mới, bạn nào cũng giỏi, cũng tài năng. Ở đâu cũng thế, ở Pháp, ở Nhật hay ở Mĩ, SVVN vẫn đang ko ngừng cố gắng.
Xa gia đình, xa bạn bè
Có đi xa mới biết gia đình là quan trọng nhất
Có đi xa mới biết những khoảng tối trong các mối quan hệ gia đình
Có đi xa mới hay chat, hay nói chuyện với các bạn ở nhà.
Xa Việt Nam
Có đi xa mới biết được một số người ghét giọng bắc kỳ, hiểu và thông cảm với những người của chế độ cũ, những người bỏ nước ra đi và bọn báo chí nước ngoài thì lợi dụng để nói giọng thù địch
Có đi xa mới biết đường sau những đồng tiền gửi về Việt Nam là những ngày lao động vất vả của Việt kiều ở xứ người, đường sau những nụ cười, những bức ảnh gửi về Việt Nam là những giọt nước mắt của du học sinh.
Có đi xa mới biết nhân viên của ĐSQ Việt Nam thì hách dịch, và trong khi đó một người nước ngoài đã ở Việt Nam 10 năm để nuôi dạy các trẻ em mồ côi.
Phùng Thanh Cường