Hãy tìm tôi giữa cánh đồng

Luận, Vy và con trai Thuyên
Luận, Đông Vy và con trai Thuyên

Chào các bạn,

Chị Đặng Nguyễn Đông Vy vừa gửi cho mình một số danh ngôn chị đã dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt để dùng cho Đọt Chuối Non. Chúng ta sẽ đăng các danh ngôn này từ từ. Hôm nay một câu.

Tuy nhiên mình muốn dùng cơ hội này để giới thiệu một tí về chị Đông Vy.

Đông Vy là phóng viên báo Sinh Viên Việt Nam, Hoa Học Trò, Trang Trí Nội Thất, một số tạp chí khác, và là tác giả tập truyện Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng (Nhà xuất bản Trẻ, 20.11.2006). Lúc sách mới ra, mình và bà xã đang có mặt ở Việt Nam, nên có được một bản vừa đọc vừa thổi.

Đây là một tập truyện với đa số là chuyện có thật, những mẫu chuyện nhỏ trong đời, được tác giả, qua lời văn giản dị và trong sáng, trải cảm xúc và suy tư lên trên để thành những dấu ấn trong tâm thức.

Đối với mình, quyển truyện này rất khó cho mình đọc như các quyển khác, vì trong đó đa số là về những người mình biết và rất thân. Khi đọc truyện, mình đọc đến những mảnh nhỏ cuộc đời của những người mình phải rời xa và mất thông tin mấy mươi năm. Quyển truyện cho mình nhiều thông tin thất lạc của những tháng năm dài đó, cho nên nó như một cuộc hành trình tâm thức qua ba thập niên.

Sau khi đọc một mạch xong quyển truyện, mình có viết một bài giới thiệu trong diễn đàn VNBIZ, mà Đông Vy cũng là thành viên lâu năm. Bài viết đó mình có post lại dưới đây, để chia sẻ với các bạn.

Mình cũng tìm thấy trên Internet các bài báo nói về quyển truyện này: Việt Báo, Vietnamnet, krflim.net, VNExpress, và con nhiều links nửa.

Cám ơn Đông Vy đã gửi bài. I am so proud of you, dear. Amd I’m glad you are here with me.

Và sau đây là danh ngôn đầu tiên của Đông Vy trên Đọt Chuối Non.




If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

George Bernard Shaw

Nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi với nhau thì tôi và bạn mỗi người vẫn chỉ có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng và chúng ta trao đổi với nhau, mỗi người chúng ta sẽ có hai ý tưởng.

Đặng Nguyến Đông Vy dịch


From: Trần ĐÌnh Hoành
Date: December 14, 2006

[BOOK] Hay Tim Toi Giua Canh Dong by Dang Nguyen Dong Vy

Dear CACC,

A couple of days after the Saigon Gathering, while I was in Hanoi
ready to go to Philippines, Dong Vy sent a copy of her
hot-off-the-press book to Phuong’s address in Tay Ninh—Hay Tim Toi
Giua Canh Dong, Nha Xuat Ban Tre (Nov. 20, 2006). I sent a thank you
note and said that I would read the book and write a review on VNBIZ.
Little did I know then that I would be in for such an intense
emotional trip that would swirl me through different times and spaces
and familiar names and faces that would rapidly fill the big vacuum of
the missing years in my memory.

Although in this forum we address each other as anh/chi as the rule of
decorum requires, Dong Vy is indeed the daughter of my best friend in
highschool and college. Dong Vy’s father, Dang The Dung, was so close
to me for many years that sometimes it was hard to say whether there
was any difference between us other than the fact that he was taller
than I. We were of the same age, both born in Quang Binh, lived in
the same neighborhood (Cu Xa Kien Thiet close to Nha Tho Ba Chuong,
Phu Nhuan, Saigon), studied together at St Thomas High School at Nha
Tho Ba Chuong, then Dai Hoc Van Khoa Sai Gon. On the terrace of
Dung’s home was a small room where we slept together with several
other boys in the “gang.” I was there more than I was at my own home.
My parents knew Dung’s parents very well. Dung’s family was my
family. I think we were even supposed to be related somehow, although
my memory can’t remember anything that requires a cannon shot to

Since 1975 we were separate. I got lost to the US (I mean “lost,” a
long story); Dung settled in Cam Ranh and built a family there. We
did not communicate, although my heart was always with him. In those
years, life was tough and telecommunicating with a friend on the other
side of the globe was the last emotional luxury on everyone’s mind.

Twenty years later, in 1995, on our way between Da Lat and Nha Trang,
Phuong and I stopped by Cam Ranh for a night to visit with Dung and
his family. I think we met Dong Vy over dinner. I was busy talking
with Dung and his wife that I rarely talked to his quiet girl at the
table, who appeared to follow our conversation with interest. But I
managed to learn that she was in 11th grade and she impressed me as a
quiet, intelligent, confident and very mature girl.

Several years ago, I posted on both VNBIZ and Vern Weitzel’s
Development list at UNDP a message on my experience in teaching a law
seminar at the Ministry of Justice. A couple days later I got a
message in Vietnamese: “Dear Chu Hoanh, I am a reporter at Bao Sinh
Vien Viet Nam. Your message about education interests me. I would
like to have your permission to translate that into Vietnamese for our
magazine.” I responded: “Yes, as long as you keep my content
intact.” The next day I got a thank-you note with a sentence: “You
probably don’t remember me, but I think I met you once. My dad is
Dang The Dung in Cam Ranh.” That is how we met again! Soon later
Dong Vy joined VNBIZ.

The 224-page book is a compilation of many short writings, each a
reflection about something, some event, with someone, that reveals to
the author (and the readers) a small, beautiful piece of truth about
the human heart. It is written in very simple and direct language,
the kind of language that naturally flows into your heart like the
plain “I love you” without the need for interpretation often required
in the more colorful language. The book has two parts, tan van with 20
pieces of short writing, and truyen ngan with 10 short stories. But
the all these little pieces really integrate themselves well into a
complete whole, for they all are written with the same simple direct
language and the same style of thinking and reflection, which is
simple, sharp, focused and ultimately gentle, about people and
everyday’s events that are intimate to the author and to everyone of
us–mom, dad, grand father, grand mother, brothers, sisters, uncles,
aunts, friends, teachers, the rice fields, the cassava plants, the
fruits, poverty, love, hopes, dreams. Each subject is explored in a
little story told with the soft and free voice of a girl lying in
green pastures, talking to the cows, the grass, the flowers and the
passing clouds.

For me personally, these writings go much deeper, because almost
everyone in the book is someone I know and love. Of course, Dong Vy’s
dad is my best friend; her mom is the wife of my best friend. Her
grandfather is by best friend’s father, who I used to call “chu
Linh,” the man I admired greatly but was scared to be close, because
he worked hard and was serious with life (which was not something we
kids could appreciate then). Dong Vy’s grandmother is my “thim Linh,”
who loved me dearly and who I loved dearly. The house where the Dong
Vy grew up in, I knew it before she was even around. When I was just
finished Bacc I (11th grade) and that house was only a couple of years
old, Dung and I went to Bai Gieng, Cam Ranh, to visit his mother. I
stayed in that house for a week or so. The house was, and still is,
on National Route 1. I would sit in front of the house watching buses
(xe khach) go by. The scene of a xe khach on that long highway with
the distant engine sound fluttering over the open ocean sky always
made me feel lonely and lost. Today, whenever seeing a xe khach on a
stretch of open highway, the memory of that house and the same lost
feeling still rush back to me with such an intensity.

So you can see how I feel when I read about all these folks, and these
places, Bai Gieng, Cam Ranh, the parish church, the house, the yard,
the trees, the fields, Nha Trang, Sai Gon, Da Lat, Nha Tho Duc Ba…
I almost feel like I played a role in every event in the book. It
filled a big gap in my memory– the years and the pieces of lives I
have lost, have not got a chance to participate, even just to witness.

I read the book in one shot, from cover to cover, feeling an intense
emotion that usually comes when your memory is hit by images that are
so dear, so intimate and so far, so that you feel like you are
floating in midair through an immense ocean looking down on dark waves
and fog-covered islands while your heart is squeezed hard by such an
intense nostalgia that comes whenever you remember a lost love.

Thank you, Dong Vy my dear, for such a beautiful gift.

Great day, Dong Vy and all.


Tran Dinh Hoanh, LLB, JD
Attorney of Law
Washington DC

Trách nhiệm về chất lượng của cuộc sống


If the first true fact is that life in general is not easy, we should certainly not expect that seeing the nature of our mind will be simple. The actual nature of mind, on any level, is not very obvious. Even to identify and recognize correctly what is mind is extremely difficult. Just to start to try to see it, we need strong motivation. We need to be clear about why we would like to see the nature of our mind.

Nếu thực tế đầu tiên là cuộc sống, nói chung, chẳng dễ dàng, dĩ nhiên ta đừng kỳ vọng là chuyện thấy được bản chất của tâm chúng ta là đơn giản. Bản chất thực sự của tâm, ở bất kỳ mức độ nào, đều không dễ thấy. Kể cả xác đinh và nhận ra đúng đắn tâm là gì đã cực kỳ khó. Chỉ để bắt đầu cố gắng để thấy tâm, ta cũng cần động lực mạnh. Ta cần hiểu rõ tại sao ta muốn thấy bản chất của tâm ta.


The foundation for any level of spiritual motivation is to take ourselves and the quality of our life seriously. Most people get up in the morning and either have to go to work or school, or stay home and take care of the house and children. At the end of the day, they are tired and try to relax by maybe having a beer and watching television. Eventually they go to sleep, and the next day get up and repeat the sequence. They spend their whole lives trying to make money, raise a family and catch whatever fun and pleasure they can.

Nền tảng cho mọi mức độ của động lực tâm linh là nhìn nhận bản thân và chất lượng cuộc sống của chúng ta nghiêm túc. Hầu hết mọi người thức dậy và đi làm hay đi học, hay ở nhà và chăm lo nhà cửa và con cái. Cuối ngày, họ mệt và cố thư giãn bằng, có lẽ là, uống tý bia và xem tivi. Cuối cùng họ đi ngủ, và ngày tiếp theo thức dậy và lặp lại chuỗi hoạt động. Họ dành toàn bộ cuộc sống để cố kiếm tiền, nuôi gia đình, và tóm lấy mọi thú vui nếu có thể.

Although most people cannot alter the structure of their lives, they feel they also cannot change the quality of their experience of this structure. Life has its ups, but also lots of downs, and it is all very stressful. They feel they are a tiny part of some solid, giant mechanism they can do nothing about. They therefore go through life in a mechanical, passive manner, like a passenger on a life-long speeding roller coaster going up and down and round and round, assuming that not only the track, but also the tension and stress experienced while circling on it are an inevitable part of the never-ending ride.

Mặc dù đa số mọi người không thể thay đổi được cấu trúc cuộc đời họ, họ cảm thấy cũng không thể thay đổi được chất lượng kiểu sống theo cấu trúc này. Cuộc sống có lúc lên cao, nhưng cũng thật nhiều lúc xuống đáy, và căng thắng lắm. Họ cảm thấy họ là một phần nhỏ bé của một cơ cấu khổng lồ chắc nịch nào đó mà họ chẳng thể làm gì khác được. Do đó, họ đi trong đời theo kiểu máy móc và thụ động, như một hành khách trên một chiếc xe nhào lộn chạy lên chạy xuống, vòng này qua vòng kia, và nghĩ rằng không những là đường rầy của xe, mà cả sự căng thẳng và stress khi xe lượn trên đường rầy, là một phần tất yếu của chuyến xe bất tận.


Since such experience of one’s life, despite its pleasures, can be very depressing, it is vitally essential to do something about it. Just drinking ourselves into oblivion each night, or seeking constant entertainment and distraction by having music or television on all the time or incessantly playing computer games so that we never have to think about our life, is not going to eliminate the problem. We must take ourselves seriously. This means to have respect for ourselves as human beings. We are not just pieces of machinery or helpless passengers on the fixed ride of life that is sometimes smooth, but all too often bumpy. We need, therefore, to look more closely at what we are experiencing each day. And if we see that we are stressed by the tension of our city, household or office, we should not just accept this as something inevitable.
Bởi vì kiểu sống đó, dù có vui thú, có thể rất chán chường, cho nên điều cốt yếu là phải có giải pháp nào đó. Uống say tới ngất ngư mỗi tối, hay tìm kiếm thú vui và cách quên lãng thường xuyên bằng âm nhạc hay tivi liên tục, hay chơi trò chơi máy tính không ngừng, để không phải nghĩ về cuộc đời của ta, sẽ không giải quyết được vấn đề. Ta phải xem chính ta là quan trọng. Có nghĩa là kính trọng chính chúng ta như những con người. Chúng ta không chỉ là những mảnh nhỏ của một cỗ máy hay người hành khách vô vọng trên chuyến đi đặt sẵn của cuộc đời, đôi khi trơn xuôi, nhưng thường thì nhồi dập. Do đó, chúng ta cần quan sát thật kỹ những nhiều ta trải nghiệm hàng ngày. Và nếu ta thấy ta bị stress bởi sự căng thẳng của đô thị, gia đình hay văn phòng, ta không nên mặc nhiên chấp nhận stress này như một điều bất khả kháng.


Our living, work and home environments, including the attitudes and behavior of others in them, merely provide the circumstances in which we live out our lives. The quality of our life, however–what we ourselves, not anybody else, are experiencing right now–is the direct result of our own attitudes and the behavior they generate, not anybody else’s.

Cuộc sống của ta—sở làm và môi trường gia đinh, kể cả thái độ và hành vi của mọi người trong đó–chỉ cung cấp những hoàn cảnh để ta sống. Tuy nhiên, chất lượng của cuộc sống của ta-–cái mà chính ta, không phải ai khác đang trải nghiệm ngay bây giờ–là kết quả trực tiếp của thái độ của ta và tác phong mà thái độ đó sinh ra, không phải của bất kỳ ai khác.

(from The Gelug/Kagyu Tradition of Mahamudra by H.H. the Dalai Lama and Alexander Berzin, published by Snow Lion Publications)

Nguyễn Minh Hiển dịch từ sách của Đạt Lai Lạt Ma.

Hãy mở mắt


Hãy mở mắt nhìn
Vẻ đẹp xung quanh bạn,
Hãy mở rộng tâm
cho những diệu kỳ của cuộc sống,
Hãy mở rộng lòng
với những người yêu quý bạn,
Và hãy luôn luôn
Chân thật với chính mình.

Loan Subaru dịch




Open Your Eyes

Open your eyes
To the beauty around you,
Open your mind
To the wonders of life,
Open your heart
To those who love you,
And always be
True to yourself.

Donna Davis

Tích cực đến mức nào ?


Chào các bạn,

Cuối bài này một link đến video “Rơi xuống giếng”. Đó là chuyện về một chú lừa rơi xuống giếng, và là câu chuyện các giảng sư về tư duy tích cực thường dùng. Đại khái là như thế này:

Ông nông dân nọ có con lừa rơi xuống giếng sâu, không cách nào cứu lên được, và giếng thì cũng cũ nát hết rồi, thôi thì cứ chôn con lừa ở dưới giếng luôn, môt công hai chuyện. Ông gọi hàng xóm đến giúp lấp giếng. Nhiều người đến phụ, giúp xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu chú lừa la rống thảm thiết vì sợ hãi. Nhưng chỉ một lúc sau là chú ta ngưng la. Chú đã khám phá ra ý mới. Khi đất đổ xuống lưng, chú điềm nhiên lắc lưng cho đất rơi xuống , rồi co giãn chân, bước lên lớp đất mới đổ. Và cứ thế, đất lấp cao dần, chú lừa lên cao dần. Khi miệng giếng bị lấp đầy là khi chú lừa thong thả bước ra tự do.

Và các giảng sư kết luận (như trong video ta có ở đây): Mọi người đổ rác rến vào bạn để mong chôn sống bạn. Nhưng thay vì lo lắng kêu la, bạn chỉ cần lắc cho rác rến của họ rơi xuống, rồi dẫm lên rác rến mà đứng. Và chính rác rến của họ sẽ cho bạn cơ hội sống mạnh sống hùng.


Đây quả là một bài học tư duy tích cực rất hay, phải không các bạn? Biến các rác rến người ta đổ vào mình thành sức mạnh của mình. Đúng là bài học rất hay. Mỗi khó khăn ở đời luôn luôn là một cơ hội để làm cho ta chịu đựng hơn, bình tĩnh hơn, và sáng suốt hơn, để biến khó khăn thành cơ hội.

Tuy nhiên, bài giảng này có một vấn đề rất lớn. Bạn có tin là ông nông dân này kêu hàng xóm đến để chôn sống con lừa của ông ta không? Có ai trên đời lại bất nhân thất đức, và dốt, đến cở đó? Nếu bạn có con bò rơi xuống giếng, bạn sẽ lấp giếng thật hay sao?

Không phải là ông nông dân này đã dùng phương pháp rất cổ truyền, là lấy rác lấp giếng để đưa con lừa của ông lên sao?

Một hành động nhân ái cứu con vật của mình lại được nhiều giảng sư tư duy tích cực ngày nay biến nó thành hành động cố tình tàn sát ! Tại sao vậy? Rõ ràng là khi biến nhân ái thành giết chóc, các vị thầy “tích cực” này đã rất tiêu cực trong suy tư. Nhưng, tại sao? Mọi người hàng xóm đến cứu con vật, thì lại đổi thành mọi người xúm lại để chôn sống nó. Tại sao có sự thay đổi gian ác vậy?

Thưa, đó là vì các giảng sư này tin là ngày nay con người chúng ta quá tiêu cực và quá nghi kỵ lẫn nhau, cho nên bài giảng phải được giảng trên luận cứ đó—tất cả mọi người quanh ta đều rất gian ác, chỉ luôn xúm lại đổ rác rến lên đầu ta để chôn sống ta thôi. Đó là điều mà mình gọi là trường phái “tư duy tích cực vị kỷ” trong bài Nền tảng của tư duy tích cực. Trường phái này có cái nhìn tiêu cực về tất cả mọi người trên thế giới và chỉ tích cực với một mình ta thôi. Vậy thì, đó là tích cực hay tiêu cực vậy các bạn? Chỉ làm theo toán cộng trừ, nếu ta tích cực về chỉ một người và tiêu cực về 6, 7 tỉ người khác trên thế giới, thì ta tích cực hay tiêu cực vậy? Vấn đề này chúng ta đã đề cập đến trong bài Yêu người, tin người, các bạn có thể đọc lại.

Đây là vấn đề rất lớn trong thế giới ngày nay. Chúng ta quá tiêu cực và nghi kỵ lẫn nhau quá sức, đến nỗi các vị thầy về tư duy tích cực cũng không nhận ra là mình tiêu cực.

Câu chuyện lừa rơi xuống giếng này là một câu chuyện rất tích cực, các bạn a. Tất cả mọi người, từ ông chủ đến các hàng xóm, rất yêu mến chú lừa. Và cả xóm xúm lại xúc đất lấp giếng cứu lừa.

Nhưng dù là mọi người có yêu mến, thì những xuổng đất đổ từ trên xuống cũng nhất định làm cho lừa phải ngạt thở ho sặc sụa vì bụi. Lừa bắt buộc phải chịu khổ một lúc.

Chuyện đời là thế. “Ngu như lừa” đến nỗi phải rơi xuống hố, thì phải trả giá cho cái khờ khạo của mình. Mọi người chung quanh sẽ giúp mình, nhưng trong khi họ giúp, mình vẫn ngạt thở ho sặc sụa. Cái ngu nào cũng phải được trả giá bằng đau khổ. Cả hàng xóm đến giúp, hay Chúa Phật có giúp, thì bạn vẫn phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Đó là luật nhân quả tự nhiên của đời sống. Đã làm thì phải chiu trách nhiệm, phải trả giá cho hành động của mình. Đừng chạy trốn trách nhiệm. Đừng chạy trốn trả giá. Đó chỉ là công bằng, và “rửa tội.”

Nhưng không sao, chỉ một lúc thôi, rồi bạn lại lên, vì bạn có nhiều người giúp bạn và Chúa Phật cũng giúp bạn, nếu bạn gõ cửa Chúa Phật và gõ cửa mọi người.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.



© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use

“Nếu em không thương thì còn ai thương anh…”

Từ nụ cười, rồi tình yêu và một gia đình đầm ấm đã đến với chàng trai khuyết tật Nguyễn Mậu Hoàng. Đó là mối tình kỳ lạ giữa một người lành lặn – cô giáo mầm non Phạm Thị Mai Hương, và một người khuyết tật – chàng trai Nguyễn Mậu Hoàng. Vượt qua bao trở ngại, nay họ đã trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc trong căn nhà hai gian thơm màu ngói mới…

Xem tiếp tại đây

Đi ra thế giới

Đó là những thanh niên Đức 18 – 21 tuổi, vừa rời ghế trường THPT, sẵn sàng đi tới những nơi xa xôi tham gia chương trình Đi ra thế giới để hỗ trợ về ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức); bảo vệ thiên nhiên và công tác xã hội, nhân đạo. Năm 2008, Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (Ded) có chương trình TNV chủ đề Đi ra thế giới. Hàng ngàn bạn trẻ nộp đơn tham gia chương trình. Trong chương trình này, 33 TNV tuổi 18 – 28 tới Việt Nam.

Xem tiếp tại đây

Lang thang trên… bầu trời

Đêm Hội Thiên văn năm nay diễn ra vào ngày 4.4 tại trường THPT Lê Hồng Phong – TP.HCM do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) phối hợp với Tổ Vật lý trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức. Tham gia đêm hội có hơn 100 bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành, cùng chung một niềm đam mê thiên văn, thích ngắm bầu trời đầy sao.

Xem tiếp tại đây

Bác xe ôm nghĩa hiệp

Người đàn ông gầy gò, cặp mắt tưởng chừng lọt thỏm vào bên trong hốc mắt, già hơn cái tuổi 50 rất nhiều, khác hẳn với những gì chúng tôi đã hình dung về ông, người đã tóm gọn những tên cướp táo tợn. Lúc chính quyền địa phương vận động tham gia phong trào chống tội phạm vào năm 2008, ông là người đầu tiên đăng ký.

Xem tiếp tại đây

Thứ bảy, 11 tháng 4 năm 2009

Bài hôm nay:

Chào mừng lễ Phục Sinh, anh Trần Đình Hoành.

212 độ – thêm một độ, Video, ở 211 độ F nước nóng, chỉ thêm một độ, ở 212 độ F nước sôi và máy hơi nước ra đời với bao kỳ công của nó, bạn chỉ cần cố thêm một độ thôi, anh Trần Đình Hoành nối link.

Yosakoi, Văn Hóa, Video, vũ điệu truyền thống của Nhật, 500 người trình diễn trong lễ hội hoa Anh đào ở Hà Nội, chị Subaru viết và nối link.

Bí quyết thành đạt, Danh Ngôn, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Nền tảng của tư duy tích cực, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.

Tin sáng, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Bơi hàng ngàn km để kiếm sống, chi Bùi thị Xê, An Giang, nạn nhân chất độc da cam, tê liệt hai chân nhưng vẫn bơi xuồng ròng rã 28 năm để nuôi sống gia đình.

Việt Nam có phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp ba, của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phòng thí nghiệm an toàn sinh học hiện đại nhất Việt Nam.

Hải “săn bắt cướp” cùng đội hiệp sĩ Bình Dương, Câu Lạc Bộ “Hiệp sĩ đường phố” Bình Dương.

“Chiến binh” đường phố, nhóm “Hiệp sĩ đường phố” TP HCM.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ thoải mái !!

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Chào mừng lễ Phục Sinh

Chào các bạn,

Chúa nhật này,12.4.2009, là lễ Phục Sinh (Easter), ngày lễ quan trọng nhất trong Thiên Chúa Giáo (Công giáo—Catholicism, Chính thống giáo–Orthodox, và các giáo phái Tin lành—Protestantism).

Dù là người ta không mừng lễ Phục Sinh lớn và vui như Lễ Giáng Sinh (Christmas, 25 tháng 12), trên phương diện thần học, lễ Phục Sinh quan trọng hơn lễ Giáng Sinh, vì Thiên Chúa Giáo được xây dựng nên một điểm cực kỳ quan trọng—Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chết, và ba ngày sau người sống lại. Phục sinh là sống lại. Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm sự sống lại của chúa Giêsu. Nếu không có sự sống lại, không có lễ Phục Sinh, không có Thiên Chúa Giáo.

Lễ Phục Sinh không có ngày nhất định trên lịch hàng năm. Nó là ngày chúa nhật thứ nhất từ 14 ngày sau ngày xuân phân, tức là ngày chính thức của mùa xuân ở Âu Mỹ. Xem ra có sự cố tình định ngày lễ Phục Sinh cùng lúc với sự sống lại của mùa xuân.


Trước lễ Phục Sinh 40 ngày là Mùa Chay hay Mùa Thương Khó (Lent), bắt đầu bằng thứ tư lễ Tro (Ash Wednesday); ngày đó các linh mục (thầy tế lễ) rắc một tí tro trên đầu, hay bôi một tí tro lên trán, giáo dân, như là nhắc nhở đến sự chết—Ta là bụi đất và sẽ trở về cùng bụi đất. Mùa chay là mùa của ăn chay, cầu nguyện, sám hối, bố thí và hãm mình.

Tuần trước Phục Sinh là Tuần Thánh (Holy Week), bắt đầu bằng chúa nhật lễ Lá (Palm Sunday, 5 tháng 4), kỷ niệm ngày chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem và được hàng nghìn dân Do thái tiếp đón bằng cách lót lá trên đường chúa đi và phất lá trên tay.

Ngày thứ năm trước Phục Sinh (9 tháng 4), là lễ Vượt Qua (Passover), tức là lễ kỷ niêm ngày dân Do thái được thoát ách nô lệ ở Ai Cập, có lẽ ngày nay là biểu tượng của dân chúa thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ sự chết của chúa Giêsu.

Ngày thứ sáu (10 tháng 4) là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), tức là ngày chúa chết.

Và chúa nhật (12 tháng 4) là Phục Sinh.


Sau lễ Phục Sinh 40 ngày là mùa Phục Sinh (Easter Season). Ngày xưa, mùa Phục Sinh chỉ có 40 ngày, từ Phục Sinh đến ngày Lễ Thăng Thiên, tức là ngày chúa Giêsu về trời.

Nhưng ngày nay Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày, chấm dứt bằng ngày Pentacost (ngày thứ 50), tức là ngày Chúa Thánh Thần (Thánh Linh) đến với các đệ tử của chúa Giêsu. Ngày Pentacost (ngày lễ Chúa Thánh Thần, hay lễ Ngũ Tuần) là ngày chúa nhật 7 tuần sau Phục Sinh (7 X 7 =49, xem như 50).

Ở Âu Mỹ, người ta có truyền thống tô điểm trứng (gà, vịt, v.v..) với nhiều màu sắc sặc sở rất đẹp để trang trí cho lễ Phục Sinh, gọi là trứng Phục sinh (Easter eggs). Trò chơi Easter Egg Hunt (săn tìm trứng Phục sinh) thường được các nhà thờ tổ chức trong ngày Phục Sinh, trong đó người tổ chức đem trứng Phục sinh dấu quanh sân để mọi người săn tìm. Chúng ta có thể nhận thấy trứng là biểu tượng của tái sinh.

Thỏ Phục sinh (Easter Bunny) là thỏ với đủ mầu sắc sặc sở cũng là một biểu tượng của Phục Sinh. Có lẽ vì thỏ nổi tiếng là đẻ nhiều.

Nếu các bạn quá nhức đầu vì đủ thứ ngày nói trên, hãy đánh một giấc ngủ dài, rồi sẽ phục sinh hôm sau 🙂 Biểu tượng của Phục sinh là sự tái sinh thường xuyên trong ta, con người cũ chết đi và con người mới ra đời, ta luôn luôn trưởng thành, đổi mới, hay hơn, và tốt hơn. Đó cũng là sát-na vô thường, thay đổi không ngừng, của nhà Phật.

Chúc các bạn một mùa Phục Sinh an bình.


212 độ — Thêm một độ

Tại 211 độ Fahrenheit nước nóng. Tại 212 độ F nước sôi. Và đi theo nước sôi là hơi nước. Và hơi nước có thể tạo năng lượng chạy máy. Chỉ thêm một độ là có thể tạo ra tất cả khác biệt. Và, chỉ thêm một độ cố gắng trong doanh nghiệp hay đời sống là có thể tạo ra cách chia giữa người khá và người vĩ đại.


Sáng nay (10/4), lễ hội Hoa Anh Đào đã khai mạc rất hoành tráng tại Hà Nôi bằng một điệu múa truyền thống của Nhật – Yosakoi, được trình diễn bởi hơn 500 diễn viên không chuyên. Nhân dip lễ hội Hoa Anh Đào, mình cũng muốn giới thiệu với các bạn đôi nét về điệu múa này (bài giới thiệu về Yosakoi mình nhận được sáng nay!)

yosakoiYosakoi – là một loại hình nghệ thuật hiện đại đặc trưng của Nhật Bản được khai sinh từ tỉnh Kochi vào năm 1954, xuất phát từ một điệu múa truyền thống về mùa hè của Nhật. ‘Yosakoi’ là phương ngữ của Kochi, nghĩa là ‘Đêm nay mời bạn đến’. Điệu múa này là sự kết hợp giữa các động tác múa truyền thống, nền nhạc hiện đại cùng với dụng cụ múa đặc sắc Naruko tạo nên một Yosakoi rất sôi động và mạnh mẽ. Các điệu múa thường được dàn dựng cho những đội múa đông người. Ai cũng có thể tham gia múa Yosakoi, bất kể tuổi tác hay giới tính. Đây cũng là sự kiện nổi bật trong các kỳ lễ hội ở Nhật. Điệu múa đi kèm với các bài dân ca của Kochi với cái tên Yosakoi-Buchi.

yosakoi97Trang phục mặc khi biểu diễn Yosakoi rất phong phú, trong đó loại áo khoác truyền thống happi và áo yukata phối màu rực rỡ là hai thứ thường được sử dụng nhất. Các đội múa cũng thường tự thiết kế trang phục dựa trên các sự kiện lịch sử, theo xu thế thời trang thịnh hành hay theo y phục dân tộc.

Từ năm 1954, Yosakoi đã phát triển mạnh ở Nhật Bản với lễ hội hàng năm của các đội trên toàn quốc. Không những thế, sức mạnh của điệu múa đã vượt qua ngoài biên giới Nhật Bản và rất được yêu thích trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Năm qua trong lễ hội hoa anh đào được tổ chức ở Việt Nam, tiết mục diễu hành Yosakoi là 1 trong những tiết mục được đón xem nhiệt tình nhất. Tất cả các đội, khuôn mặt tươi cười cùng với những điệu múa Yosakoi sôi động đã làm nên một ngày hội giao lưu văn hóa tuyệt vời.

Bí quyết thành đạt

Bạn chỉ có thể thực sự thành đạt ở điều bạn yêu thích. Đừng lấy tiền làm mục đích. Thay vào đó, theo đuổi những điều bạn thích làm, và rồi làm những điều đó thật tốt đến nỗi người ta không thể dời mắt khỏi bạn.

Nguyễn Minh Hiển dịch

You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead, pursue the things you love doing, and then do them so well that people can’t take their eyes off you.

Maya Angelou

Tư duy tích cực mỗi ngày